Tùy Chỉnh
Đề cử
Chờ anh

Chờ anh

Chương 15

Dịch Hoằng trở về bến neo đỗ tàu ở Hà Nội là vào sáng ngày thứ tư,anh đang múc từng xô nước để rửa sạch những bụi bẩn bám trên cánh cửa thì nghe thấy tiếng mô tô gầm gầm trên trạm bơm.Ngẩng đầu anh nhìn thấy bọn thằng Hiếu và Long,trên tay chúng nó cầm một túi đồ nhậu và chai rượu ba kích,hai thằng nhảy ù xuống khoang tàu mà rối rít.

"Đại ca,chuyến đi này của anh thuận lợi chứ,có gặp khó khăn gì không ạ,có thằng nào dám chặn đường thu tiền bảo kê không anh",thằng Hiếu cầm cái xô múc từng gáo đổ lên trên thuyền cho thằng Long giúp em rửa sạch.

Dịch Hoằng người ướt đẫm cá chiếc áo,mồ hôi trên trám lấm tấm nhỏ giọt chảy xuống ngực như người tắm,mái tóc lãng tử cũng đã được anh cắt ngắn đi cho bớt nóng,nhìn không còn vẻ lưu manh nhưng khí chất vẫn không hề giảm đi tí nào.

"Không có,mà có thì cũng chẳng sao,bọn nó cũng khác gì tao ngày xưa,cũng chuyên đi thu phí đấy thôi"

Thằng Long đang lau trà thành tàu cũng xen vào câu chuyện của hai đại ca của mình, nó phản đối câu trả lời của Dịch Hoằng.

"Kệ là kệ thế nào được hả anh,bọn nó làm không theo quy tắc giang hồ,thu phí cao với cả tranh chấp địa bàn.Thêm nữa là bọn em giờ cũng có tiếng tăm ở cái khu vực miền Bắc này,nếu để anh bị bắt nạt thì còn dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa "

"Thế vụ cảng Phà Đen sao rồi, chúng mày có gặp rắc rối gì không ",Dịch Hoằng mở cửa cho tất csr đi vào trong ngồi, anh bật cái quạt tản gió lên cho phe phẩy.

"Không có đại ca,từ ngày đám thằng Hùng Sẹo bị bắt thì bọn em chuyển sang nhận luôn cái cảng Phà Đen đó,xe công ở bên này nó ngoan ngoãn hơn ở cảng Bạch Đằng,không hùa nhau đòi giảm giá hay kêu ca gì cả",Hiếu lôi con cá mực khô ra,nó bật bếp cồn nướng từng con một kêu tách tách.

"Đại ca,trước kia bọn thằng Hùng Sẹo lấy giá cắt cổ,tận hai mươi triệu lận,nhưng em với anh Hiếu bàn đi tính lại thì giảm xuống còn có mười triệu thôi,bọn nó sướng còn chẳng kịp hơi đâu mà đi đòi hạ thấp nữa.",Thằng Long rót từng chén rượu, nó nâng hai tay đưa cho Dịch Hoằng đang ngồi tựa vào cánh cửa sổ,mắt ráo quanh căn phòng sinh hoạt nhỏ nhoi của đại ca mình.

"Anh Dịch,hôm nọ có thằng xe xông điều hòa nó cho em một con dakin 7000,vốn em cũng chẳng làm gì nên vẫn vất ở xưởng.Ở đây mùa hè nóng lắm,chiều em kêu thợ đến lắp cho anh dùng cho đỡ vất vả,tiện thể em thuê thêm thằng sửa điện nó chế cho anh cái cục biến áp dòng"

Dịch Hường cầm con mực trên tay xé từng miếng bỏ vào miệng,uống một hớp rượu, a khà một tiếng rồi vỗ hai tay lên vai hai thằng đàn em của mình,giọng không còn đanh thép nữa,mà thâm tình như người trong gia đình.

"Tao thật cảm cảm ơn ông trời khi cho chúng mày làm bạn bè và anh em của tao.Người đời có câu anh em ruột thịt không bằng người tốt với mình cuộc đời tao sinh ra chẳng biết ba là ai,mẹ tao thì bỏ tao khi còn bé tí đi theo lão già khú khụ sang Đài Loan,chắc cũng chẳng sống yên ổn nổi với con của nó.Tao giờ chỉ còn có hai thằng chúng bay là người thân còn hơn cả ruột thịt máu mủ,chúng mày cứ làm tốt công việc chúng mày chọn,anh chỉ nhắc nhở là đừng tham lam mà sa chân lỡ bước "

"Đại ca,em có chuyện này muốn nói,thật ra em biết anh sẽ không còn quan tâm đến nữa nhưng lúc này chỉ có anh mới cho em được lời khuyên. Bọn bên cảng Bạch Đằng ngày càng đứng lên đòi giảm tiền xuống còn năm triệu, giảm đi hẳn một nửa,mà anh thì biết đấy,giả như thế thì bọn em lấy đâu ra tiền mà trả cho bọn đàn em bên dưới chứ.Em nghĩ hình như lão Vương tức chúng ta vụ không hợp tác khiến lão cho người đánh động cái bản năng tham tiền của bọn đấy,vì có một lần tình cờ em thấy thằng đàn em của lão lượn lờ ở bến cảng",Hiếu nâng cốc rượu lên uống hết sạch,nó gặp một miếng thịt chó đưa lên miệng nhai ngon lành

"Bỏ đi,chúng mày không bảo kê cho bọn nó nữa xem chúng nó gan to đến mức như thế bào.Còn đám lão Vương kia,cứ kệ nó,lão chẳng dám làm gì chúng mày đâu.Thôi,ăn đi,ăn xong rồi còn về mà đi làm,ngày mai anh lại đi một chuyến ra Hải Phòng cơ"

Hạ Tiểu Nguyên tan học lúc ba giờ chiều,cô đi thẳng xe đến nhà chị Lan,người dạy cô đánh đàn piano mỗi tuần.Chị Lan là người tốt nghiệp trường Âm nhạc bên nước ngoài,công việc của chị ngoài trường học ra thì sẽ nhận kèm dạy thêm ở nhà,trong đó có Lâm Hạ.Nhà chị Lan nằm biệt lập ở khu chung cư Ciana,nghe nói chị ấy đã ly dị với chồng,hiện đang sống cùng em trai và cô con gái nhỏ.

Con gái chị Lan là bé Sò,bé rất ngoan mà lại xinh đẹp nữa, Lâm Hạ rất thích những lúc chơi đùa cùng cô bé.Mới năm tuổi nhưng Sò đánh đàn rất giỏi, con bé có thiên phú về tài năng âm nhạc,tương lai cô tin chắc sẽ là một nghệ sĩ tài ba.

"Lâm Hạ,nào,em đánh cho chị bài này xem nào.Nên nhớ là em phải thả hồn vào từng nốt nhạc,như thế mới khiến cho mọi người nghe cảm nhận được trái tim em đang đau khổ ",chị Lan đưa cho Lâm Hạ một bản nhạc thất tình,nói về tình yêu của người con trai dành cho người con gái mình yêu,nhưng vì quá nghèo không thể cho cô được hạnh phúc,anh đành nuốt nước mắt nhìn cô ấy lên xe hoa lấy người khác.

Lâm Hạ đánh đàn mà trong tâm trí cô luôn nghĩ đến cảnh tượng của mình và Dịch Hoằng hôm ở bệnh viện.Anh im lặng không nói gì,trái tim cô thì tan nát không thôi,cô bỏ cả đi sự kiêu ngạo,cãi lại lời ba Lâm mà cầu xin anh trả lời mình.Đôi tay mảnh khảnh cứ lướt trên từng phím đàn,Lâm Hạ chìm trong cảm xúc nhớ nhung và tràn đầy yêu thương .

"Bốp,bốp",tiếng vỗ tay vang lên khiến cho Lâm Hạ giật mình trở về thực tại,nước mắt cô đã rơi đầy khuôn mặt trông thật bi thương và chật vật .

"Hạ,tốt lắm,rất cảm xúc,chị là người nghe mà còn cảm nhận được đau khổ của cô gái dành cho người yêu mình.Em càng ngày càng tiến bộ rồi đấy,hôm nay bài học đến đây thôi,tuần sau chúng ta lại tiếp tục em nhé".

Ở trên tầng hai nhìn xuống dưới,em trai chị Lan là Trường,một doanh nhân trẻ mới trở về Việt nam lập nghiệp.Anh mắt anh từ khi Lâm Hạ bước vào chưa từng rời khỏi, anh thấy thú vị với người con gái kiêu kì kia,xinh đẹp động lòng người, lại rất tài năng.Trước kia Trường cũng có đến mấy người bạn gái,nhưng đều không thành đôi vì cảm thấy không hợp, đặc biệt anh chán ghét cái cảnh son phấn trát lên mặt. Chị gái anh có một cô học trò tên Lâm Hạ,nghe nói là con nhà lính,định giới thiệu cho anh nhưng bị Trường từ chối,cho đến khi gặp cô,anh thật sự bị say nắng.

Lâm Hạ dắt xe ra cổng thì trời cũng đã nhá nhem tối, cô đánh bạo đi lên đoạn đường dẫn ra bờ sông Hồng tìm Dịch Hoằng.Anh trăng văng vẳng trên cao rọi xuống con đường đê đầy đá sỏi,hai bên là những rặng tre cao vút đung đưa trong gió,hình bóng người con gái mảnh khảnh giữa đêm khuya trông nhỏ bé đến lạ.

Chiếc tàu đỗ bên cạnh rìa sông có đến mấy chục chiếc, trong thuyền vẫn sáng,Lâm Hạ nhìn thấy một bãi cát vẫn còn có người làm,cô đành rẽ vào hỏi thăm.Cô không biết anh có ở bãi này không,anh ở trên chiếc thuyền nào,mọi thứ cô đều mơ hồ như số không tròn trĩnh.

Lão Tài đang chỉ đạo cho công nhân tăng ca đùn gạch xi măng thì bất ngờ trước sự xuất hiện của một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp,ăn mặc như người thành phố nhưng lại không hề kiêu ngạo.Cô gái nhỏ chạy chiếc xe đạp điện đến gần chỗ công nhân làm cát,nuốt nước bọt lên hỏi,nhưng lại bị trêu chọc.

"Chú ơi "

Một tên công nhân máy xúc lên tiếng trêu ghẹo " Chú gì,anh già lắm sao em,em gái xinh đẹp đi đâu đêm khuya thế này,vào đây nói chuyện với anh cho vui"

Lâm Hạ tức giận cố kìm nén,cô rất muốn hỏi về anh nhưng những con người không có ý thức này luôn buông lời trêu ghẹo khiến Hạ cũng có phần lo sợ.Từ chỗ này về thành phố cũng phải mười năm cây số,cô cứ ngây ngốc nghĩ đến anh mà đi,bây giờ đã là bảy giờ tối rồi. Đoạn đường đê vắng lặng lại khiến cô sợ hãi không thôi,muốn quay về không được, muốn đi lên cũng chẳng xong.

"Các cậu còn không mau làm việc đi,trêu ghẹo một cô bé hay ho lắm hả,có tin tôi trừ lương không. Cô bé,cháu tìm ai ở đây tối mịt thế này",lão Tài không thể làm ngơ trước những gì mắt mình nhìn thấy lúc nãy.Bản thân ông cũng chẳng phải la người tốt lành gì cho cam,nhưng bản tính giang hồ ngấm vào trong máu rồi, lão ngứa mắt cái chuyện cả đám đàn ông trêu ghẹo một cô gái lạ.

Lâm Hạ nhìn lão Tài,một người đàn ông gần năm mươi tuổi, da ngăm đen trông thật giống giang hồ,nhưng lại không hề khiến cô chán ghét.

"Chú,chú cho cháu hỏi,những chiếc tàu đỗ ở bến neo kia có ai tên Dịch Hoằng không "

"Cháu tìm cậu Dịch sao,thằng bé ở trên con tàu màu xám thứ tư từ tay phải sang kìa.Chú dẫn cháu đi sang đó,xe thì cất vào trong sân kia đi,không sợ mất đâu,ở đây các chú làm cả ngày cả đêm cơ",lão Tài ngạc nhiên trước việc cô bé này đến tìm Dịch Hoằng,nhưng rất nhanh nở nụ cười niềm nở chào đón.

Dẫn Lâm Hạ nước lên trên mũi tàu,lão Tài định gõ cửa gọi thì bị cô gàn tay lại "Thôi chú,cháu tự gọi được, chú cứ về làm việc của mình đi.Cháu cảm ơn chú a"

"Haha,không sao,bạn của ai chứ bạn của cậu Dịch thì đều là chỗ quen biết cả.Đây này,thằng bé ở trong đấy đó,chắc giờ này nó đang tắm để chuẩn bị đi ngủ sớm cho ngày mai đi Hải Phòng. Thôi,cháu cứ vào mà ngồi,chú về trước nhé",lão Tài nhảy xuống cát,bóng lão theo ánh trăng ẩn hiện đổ dài trên mặt đất.

Lâm Hạ dơ tay đẩy cửa nhưng bên trong đã chốt,cô định đưa tay lên gõ thì khựng lại, cửa đột ngột mở ra,hình bóng Dịch Hoằng ở ngay trước mặt.Cả hai cứ nhìn nhau như vậy,không ai nói gì,nhưng trong tim là một tràng những cảm xúc khó nói.Bỗng cánh tay bị kéo mạnh vào trong,cả thân hình cô nằm gọn trong lồng ngực thơm mùi xà bông của người con trai ấy.Lâm Hạ không ngần ngại đáp trả,cô ôm chặt lấy tấm lưng rộng của Dịch Hoằng,khóc núc nở cho những ngày tháng phải kìm nén trong nhớ nhung khó chịu .Một nụ hôn vội vã không kĩ năng,anh hôn cô dịu dàng mơn trớn,lúc này,cả hai đều có thể nghe được tiếng tim đập rộn ràng trong hạnh phúc.

Nụ hôn kéo dài cho đến khi Lâm Hạ mềm nhũn không thở được,Dịch Hoằng mới buông cô ra,anh dùng đôi tay ngăm đen chai sạn ấy vuốt lên làn da trắng mịn của Lâm Hạ,đầu gục xuống cổ cô mà thở dốc.Có trời mới biết anh đã vui sướng đến mức nào khi nhìn thấy hình bóng cô ngoài cánh cửa,hai tháng không gặp,cô trông ốm đi nhiều.

"Hạ,em ốm sao,người gầy đi rồi này ",Dịch Hoằng kéo chiếc ghế nhựa cho cô ngồi xuống,anh đi vào thùng nước ngọt được đặt ở cuối giường lấy cho cô một chai sữa chua dâu.

Một bàn tay mảnh khảnh ôm anh từ phía sau,bàn tay mềm mại ấy cứ vậy chẳng buông ra,ngực cô chạm vào lưng anh khiến cổ họng khô khốc.Dịch Hoằng quay người đặt cô ngồi xuống giường, anh mở nắp đưa cho Lâm Hạ

"Em uống đi,ở chỗ anh không có đá lạnh,uống hơi khó uống.Nếu không em đợi anh đi lên lán Lão Tài xin về cho em nhé"

"Không,không cần đâu,anh đã ăn tối chưa",Lâm Hạ lắc đầu hỏi anh

"Ừ,chưa,giờ vẫn còn sớm,mới có bảy giờ thôi.Thế em đã ăn chưa,mà sao lại tìm đến tận nơi này,đi đường đê tối mò như vậy nguy hiểm lắm",Dịch Hoằng trách móc Lâm Hạ,bàn tay cưng chiều ôm chặt cô vào lòng siết chặt như thể chỉ cần nới lỏng cánh tay là cô sẽ biến mất không bao giờ quay lại vậy.

"Em nhớ anh,chỉ vậy thôi.Nhớ,chỉ muốn gặp,nên đi tìm.Anh ở đây thế nào,cuộc sống có vất vả không ",Lâm Hạ đan những ngón tay trắng nõn của mình vào bàn tay rộng lớn của người con trai ấy,cô nghịch ngợm những vết chai sạn.

"Không có,anh cảm thấy cuộc sống này mới chính là cuộc sống anh đang tìm. Ban ngày đi làm,ban đêm ngủ nghỉ,đúng giờ giấc sinh hoạt của một người lao động,đồng tiền kiếm ra đúng với mồ hôi xương máu mình bỏ ra.Hạ,cảm ơn em,nhờ những lời nói của em anh mới thức tỉnh được cái tôi trong lòng.Anh bây giờ trở thành một kẻ nghèo nàn lao động kiếm ăn hàng ngày,tiền lương cũng được coi là đủ sống, liệu em..."Dịch Hoằng bất chợt dừng lại không nói nữa. Anh đang làm cái quái gì thế này,chẳng phải đang phá hủy tương lai của cô hay sao.Chẳng nhẽ để cô chịu khổ cùng cực với mình lênh đênh suốt ngày trên sông nước này sao.

" Dịch Hoằng, em rất vui vì cuối cùng anh cũng chọn con đường đúng đắn nhất cho bản thân mình bước tiếp.Cuộc sống không cần để ý đến giàu nghèo,chỉ cần chúng ta hạnh phúc bên nhau,em sẵn sàng cùng anh đi bất cứ nơi cùng trời cuối đất.Chỉ cần nơi đó có anh,nơi đó có hơi thở của anh,em đều cảm thấy rất thỏa mãn.Những ngày qua em rất nhớ anh,em nhìn thấy anh nhưng lại kiêu ngạo không chạy lại gần.Cho đến khi anh đi thật xa khỏi tầm mắt,em mới sợ hãi nhận ra rằng,anh quan trọng đến mức nào",Lâm Hạ cứ nằm trong bờ ngực rắn chắc ấy,mắt cô nhắm lại hít hà hương vị thuốc lá phả ra từ hơi thở trầm thấp của Dịch Hoằng.

"Anh nấu cơm cho em ăn nhé,bụng em xép lẹp dán hết vào lưng rồi "

"Ừ,em đợi anh nhé,chỉ là thức ăn trên tàu giản dị lắm,để anh lên tủ lạnh lão Tài mua quả tim lợn về luộc cho em ăn.Hôm nay anh thấy bà vợ của chú ấy mua được năm sáu quả cơ.Ngoan,đi tắm đi,nhà tắm ở đây này,nó hơi chật chội tí nhưng vẫn có thể dùng tốt được ",Dịch Hoằng hôn vào trán Lâm Hạ,anh mở cửa đi ra ngoài,hướng về cái ngôi nhà hai tầng của lão Tài vẫn phát sáng cách thuyền khoảng năm mươi mét.

Huyền đứng ở trên nóc tàu đã nhìn thấy tất cả mọi việc xảy ra từ lúc Lâm Hạ đến tìm cho đến khi cánh cửa đóng lại nhốt hai con người đó bên trong ánh đèn mờ ảo.Cô bé thấy vọng và đố kỵ ,tại sao người con gái kia lại đẹp đến như thế.Đúng,từ khi lăn lộn ngoài xã hội chạy "bus",nó chưa từng gặp một người con gái nào lại có vẻ đẹp giống một thiên thần như vậy,khia chất thanh thoát,khuôn mặt toát lên vẻ tri thức có học.Kia,có phải là người yêu của anh ấy không,nếu thật sự họ là người yêu,thì cô thật thấy xấu hổ,bản thân đã từng lỡ bước làm gái thì có lý do gì mà đi ganh tị với người cao sang như thế kia.

"Huyền,con làm gì trên này thế,xuống đi con",mẹ Huyền vỗ vai nó khuyên nhủ.

"Mẹ,con thật ngu ngốc đúng không, con biết bản thân mình dơ bẩn lắm.Con yêu chú Dịch ngay từ cái nhìn đầu tiên,nhưng mẹ biết không,chú ấy sẽ chẳng bao giờ thèm liếc mắt sang con nếu không phải quen biết hai người.Mẹ nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia không, đó là người yêu của chú ấy,bọn họ thật đẹp đôi đến nhường nào"

"Huyền,thôi bỏ đi con.Người ta không yêu thương mình thì cố chấp làm gì chứ,xuống nhà với mẹ đi,coi như con chưa từng quen biết người đó,sẽ tốt thôi.Trong mắt người khác con là kẻ hư hỏng, nhưng trong mắt ba mẹ thì con vẫn luôn là đứa trẻ ngây ngô hồn nhiên ngày bé",mẹ Huyền ôm con gái vào lòng,đôi mắt hiện vết chân chim rõ rệt đang đỏ ửng trực chờ rơi nước mắt.

Dịch Hoằng chạy thật nhanh vào trong lán của Lão Tài,anh ngó ngang dọc rồi gọi to.

" Chú Tài,cô đâu rồi chú ơi "

"Cô mày trong nhà ấy,gọi to lên xem nào,có chuyện gì à",lão Tài chạy nhanh về phía anh,cái bụng bia tưng tửng lên xuống .

"Cháu không nhìn thấy, chú để cho cháu quả tim lợn,quả to nhất ấy,hôm sáng cháu thấy cô mua nhiều mà",Dịch Hoằng móc từ trong túi ra đồng hai trăm nghìn đưa cho lão.

Lão Tài mở cửa tủ lạnh thì thấy bên trong có năm quả thật,ông chọn quả to nhất lên cân được một cân ba,đưa cho Dịch Hoằng ông hỏi chuyện.

"Cô bé là người yêu cậu à,rất xinh đẹp đấy.May là vừa nãy tôi chạy ra kịp đúng lúc con bé bị bọn lái cẩu nó trêu ghẹo.Mà người yêu đến sao không báo với chú để chú đón nó cho"

Dịch Hoằng đang nhặt luôn mấy củ khoai tây thì khựng lại khi nghe lão Tài nói chuyện, cả người anh là một cỗ tức giận đang lớn dần,thằng nào to gan dám tán tỉnh Lâm Hạ.

"Chú nói sao,thằng nào trêu ghẹo cô ấy"

"Thôi,không có gì hết cả,chúng nó cũng là công nhân của tôi,cậu coi như nể mặt lão mà bỏ qua cho chúng nó đi,thế nhé".

Lâm Hạ tắm giặt xong thì thấy bên ngoài là một mùi thơm khó cưỡng,trên người cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của Dịch Hoằng, lộ đôi chân thon dài trắng muốt. Ngó thấy anh đang luộc quả tim,cô tự động đi đến chiếc chạn bát lấy ra hai bộ,cái khoảnh khắc này thật giống một đôi vợ chồng trẻ.

"Xong rồi,em đợi anh thái quả tim ra là ăn cơm nhé,phải ăn hết đấy,trông em gầy lắm"

"Thì em vừa ra viện hôm qua mà",Lâm Hạ ngồi bên cạnh nhìn Dịch Hoằng đang chú tâm vào việc thái thịt,đôi tay nhanh thoăn thoắt thái từng miếng có độ dày mỏng như nhau,không khác gì một đầu bếp cả.

" Anh này,tối nay em không về nhà đâu,ba mẹ em họ đi công tác,nên em mới trốn đi tìm anh được .Anh cho em ngủ ở đây một đêm nhé"

"Đồ ngốc,làm sao mà để bản thân bị ốm như thế hả,anh sẽ rất lo lắng. Hạ này,cuộc điện thoại tối hôm qua,lúc em gọi anh đang đi gọi chủ cẩu hàng lên bãi.Cái người nghe điện thoại là con bé nhà tàu bên cạnh,anh cũng không biết vì sao nó lại tự ý đi vào lán nữa.Trái tim Dịch Hoằng anh chỉ dành cho một mình Lâm Hạ thôi đã không đủ rồi, làm sao có thể chứa thêm hình bóng khác được chứ",Dịch Hoằng hôn lướt qua đôi môi đỏ hồng của người yêu,hai người trong một cái lán nhỏ dùng bữa cơm giản dị mà ấm cúng như một gia đình .

Lâm Hạ lần đầu tiên được qua đêm ở một nơi yên bình và thôn quê đến vậy nên rất háo hức,ăn cơm xong cô rất muốn được cùng anh đi ra ngoài nhưng nhìn lại bộ dạng của mình thì chỉ biết méo xệch miệng không nói được câu gì .Và cô đâu có biết, ngay bên cạnh mình đang có một con sói đói bụng đến cồn cào nhưng không dám manh động,vì nó vốn là con sói rất biết nghe lời và biết điều.

"Thôi,không sao đâu,đi ra mũi thuyền ngồi cũng được.Em mặc tạm chiếc quần đùi của anh xem có lỏng không "

Ánh trăng hôm nay sáng hơn mọi ngày,Lâm Hạ ngồi dựa vào vai Dịch Hoằng trên nóc tàu,nhìn xa xa những ngọn đèn hải đăng hiện rồi lại tắt.Thi thoảng có những chiếc thuyền chạy đêm đi qua khiến cho mặt nước nhấp nhô,lăn tăn gợn sóng.

"Anh Dịch Hoằng,chúng mình cứ mãi như thế này được không anh.Em rất muốn được cùng anh đi đến tận cùng của những vùng đất mới "

" Hạ,trước kia anh là một thằng giang hồ vô công không nghề nghiệp,giờ lại là thằng đi lái tàu thuê kiếm sống qua ngày,đi theo anh em sẽ chịu khổ.Một cô gái hoàn hảo như em nên nhận được nhiều thứ tốt nhất, chứ không phải như anh lúc này"

"Dịch Hoằng, em sợ khổ,nhưng so với việc mất đi anh em càng sợ hơn",Lâm Hạ đưa tay lên nghịch những chú đom đóm bay lượn trước mặt.

"Hạ,sáng mai anh phải dậy sớm che hàng rồi chở đi các tỉnh lân cận,có thể đi xa hơn là vào tận miền Trung.Thức ăn trên tàu chủ yếu là đồ khô và trứng, vì để lâu sẽ không sợ bị hỏng.Không có điều hòa,không có internet.Cuộc đời anh từ nhỏ chịu khổ cực nó quên rồi,nên anh không cảm thấy bất mãn gì với hiện tại.Mỗi tấn hàng anh sẽ nhận được thù lao là năm trăm nghìn, có ngày may mắn thì chở được sáu tấn,thu nhập hàng tháng cũng được năm,mười triệu"

Phía trên bãi cát của lão Tài,tiếng máy xúc vẫn ình ình hoạt động,công nhân làm gạch xi măng vẫn ra vào xếp thành từng nghìn một,ô tô chở cát đá vẫn luân phiên nhau đi lại.Bờ sông Hồng hôm nay nhộn nhịp lên hẳn,những tàu bè khác liên tục vẫn sáng đèn,những người chủ vẫn cọ rửa đến đêm khuya.

Lâm Hạ im lặng một lúc,bàn tay nhỏ nhắn vòng qua chiếc eo rắn chắc của Dịch Hoằng, cô ồ lên một tiếng rồi nói.

"Em nghe ông chủ ở đây nói ngày mai anh đi Hải Phòng, có lâu không anh"

Vuốt những lọn tóc bay lòa xòa trong gió đêm,anh đặt cô nằm xuống cạnh mình trên nóc tàu,vòng tay ôm chặt người con gái mềm mại như ánh trăng kia,thủ thỉ.

"Ừ,chắc lại mất ba bốn ngày em ạ,anh đi rồi bé Hạ ở nhà ngoan nhé,phải chịu khó ăn vào không gầy,có thời gian rảnh rỗi anh sẽ gọi điện cho em.Chứ cái iPhone anh đưa cho thằng Hiếu rồi, trên đây không có mạng nên anh cũng chẳng xài tới nó nữa "

"Em sẽ cố thuyết phục ba mẹ,anh đừng vì chuyện đó mà đẩy em ra xa nữa. Em không hề yêu thích Hải Đăng,chẳng qua là vì hai nhà có quan hệ từ lâu nên em không thể không nói chuyện với anh ấy được ",Lâm Hạ dụi dụi như một chú mèo con ,cô tìm một chỗ thoải mái nhất rồi nhắm mắt chìm trong giấc ngủ.Nụ cười nở trên môi,hôm nay,cô cùng anh trải qua một ngày hạnh phúc giữa những tiếng kêu ếch nhái của thiên nhiên,thật hoang dã,mà cũng chẳng có ai làm phiền.

"Hạ,xuống dưới ngủ đi em,trên này sương đêm lạnh lắm, em sẽ bị ốm đấy"Dịch Hoằng lay người Lâm Hạ,khiến cô không khỏi nhíu mày làu bàu trong khó chịu.

"Đừng quấy em,em buồn ngủ lắm,em ngủ một lúc thôi"

Sớm hôm sau,năm giờ sáng Lâm Hạ tỉnh dậy thì không thấy Dịch Hoằng đâu,trên người cô được đắp một chiếc chăn mỏng,dưới khoang tàu từng gáo cát và đá đang được vận chuyển xuống, cô chợt nhớ ra hôm nay anh phải khởi hành đi sớm.

"Em ăn sáng đi,hôm nay anh thấy vợ chú Tài đi chợ nên dặn cô mua cho em bát bún mọc,anh đi đun nóng lại cho em nhé"

"Anh mấy giờ đi vậy",Lâm Hạ gắp bún ra bát,mở chiếc cặp lồng nước dùng vẫn còn nóng hổi, một lúc sau hai bát bún được bưng ra ngoài.Đây là lần đầu tiên trong đời cô được ăn một bát bún mọc ngon đến như vậy,ở quê họ bán rất rẻ mà lại sạch sẽ, không giống như ở thành phố,vừa đắt mà vừa không ra sao.

"Em ăn nhiều vào,ăn hết mọc đi,anh có nhờ cô ấy mua một bát mọc mà,đừng có phần anh,anh không thích ăn mấy thứ này.Ăn xong anh gọi bọn thằng Hiếu lên đưa em trở về, đi một mình anh lo",Dịch Hoằng cầm đôi đũa gắp hết những miếng mọc ở bát của mình sang cho cô,anh dịu dàng nói.

"Anh cũng thế,đến bữa không được nhịn đói biết chưa,trông anh gầy hơn trước rồi.Em lo anh ở một mình không tự chăm lo cho bản thân được,bản tính lười lại trỗi dậy, em sẽ buồn lắm ấy"

Lâm Hạ đứng trên bãi cát nhìn anh trong buồng lái khởi động tàu,đôi mắt anh nhìn thẳng,bàn tay cầm chắc vô lăng,chẳng mấy chốc chiếc tàu đi lướt nhanh trên mặt nước sông,càng ngày càng xa cô.

"Chị dâu,đại ca kêu em đến đón chị,chị lên xe đi em chở chị về ",thằng Hiếu phanh kít xe lại bên cạnh khiến Lâm Hạ giật nảy mình, cô cười lắc đầu.

"Tôi cũng có đi xe tới đây,gửi ở trong nhà ông chủ kia kìa,giờ vào lấy rồi đi về luôn,cậu không cần phải đi theo tôi đâu"

Về đến nhà là bảy giờ sáng,Lâm Hạ lên phòng thay một bộ quần áo thoải mái, cô kích động vui sướng trong lòng không thôi,có lúc tự nằm cười một mình như người trúng số.Lôi quyển thanh nhạc ra,ngồi ôn đến khi thấy dưới nhà có tiếng động mới ngẩng đầu lên thì đã là mười một rưỡi, bụng cô lúc này biểu tình réo rắt.

"Ba,ba về rồi à,con còn chưa nấu cơm đâu,ba ngồi nghỉ đi,để đó con làm cho"

"Ừ,hôm qua con ngủ nhà một mình không sợ chứ,ba xin lỗi, vì tính chất công việc mà không quan tâm đến con nhiều được.Mà dạo này Hải Đăng có gọi điện cho con không, ba nghe bố nó kể chuyện nó lập được công lớn trong vụ phá án lần này.Con rảnh thì gọi điện cho nó hỏi thăm xem thế nào ",ông Lâm tay rửa rau nói chuyện với con gái.

Lâm Hạ dừng động tác đánh trứng,cô ngẩng đầu nhìn ba rồi mỉm cười "Dạ,tí nữa con sẽ gọi ba ạ"

**** ****fb Lê Tuyết**** ***

Bình luận truyện Chờ anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lê Tuyết
đăng bởi Lê Tuyết

Theo dõi