Tùy Chỉnh
Đề cử
Chờ anh

Chờ anh

Chương 19

Ánh trăng mờ mờ chiếu vào cái bóng người thanh niên đi trên chiếc xe mô tô trên con đường đê đầy đá sỏi,Dịch Hoằng phóng nhanh mặc cho những viên đá bắn vào vành xe kêu leng keng.Đỗ xịch xuống cái lán nhỏ của bà Năm ở gần bãi cát,anh dựng xe ngồi xuống gọi cho mình một chuyên nước chè,cái vị chè chát chát uống nhiều thành quen,anh đã nghiện nó mất rồi. Cũng giống như yêu Lâm Hạ, cho dù biết là khó khăn nhưng vẫn cố chấp mà yêu,mà đợi.
“Đại ca,anh về sớn vậy sao”,thằng Quân rót cho Dịch Hoằng chén nước, hai tay nó bưng lên mời anh,cái lưng khom khom cúi xuống sợ sệt không dám ngồi.
Dịch Hoằng ngước mắt nhìn nó,anh hất cằm cất giọng nói “Sao không ngồi xuống, tao ăn thịt mày à”
Thằng Quân túa mồ hôi hột,trên trán từng giọt từng giọt nổi lên theo từng tầng,nó vội vàng cầm lấy cái ghế đỏ của bà Năm ngồi xuống,giọng kiêng dè.
“Dạ,đại ca nói gì em nghe đấy ạ”, xong nó quay sang bà chủ quán “Bà cho cháu cái đồ gì ăn vặt được ấy,có lạc luộc không bà,cho cháu mấy đĩa”
“Lạc bây giờ đầu mùa đắt lắm ấy,hai mươi nghìn một đĩa,cậu lấy mấy đĩa thế”,bà Năm lên tiếng hỏi Quân.Bà ấy là người ở đây,không thấy có chồng con gì cả,nghe nói bán cũng chục năm rồi. Đồ bà Năm bán có đầy đủ tất cả dành cho sinh hoạt hàng ngày của người lái tàu.
“Một đĩa trước đi bà,ăn hết lại lấy”
Gió cứ vù vù thổi,chỉ sợ e rằng đêm nay lại có mưa,ánh trăng trên cao cũng đã bị mấy che kín,chỉ còn ánh đèn lắt léo của quán bà Năm chiếu sáng lờ mờ một đoạn đường đê ngắn ngủi.Dịch Hoằng lôi điếu thuốc lá ra châm,anh hít một hơi thật mạnh rồi lại thở ra,mùi thuốc lá cay cay khiến cổ họng anh ngưa ngứa.
“Mày làm nghề này lâu chưa”, cầm củ lạc bóc ra cho vào miệng,anh hỏi thằng Quân.
“Dạ,đại ca,em cũng được bảy năm rồi anh ạ”
“”Ừ”
Trong không giam im lặng,những tiếng kêu của ếch nhái vang vọng khắp rìa con sông,thấp thoáng ở cột đèn có mấy người nông dân đi soi ếch,bắt cua,Dịch Hoằng ánh mắt nhìn xa xăm...
“Yêu chưa”
“Gì cơ,dạ,em chưa anh ạ,dân giang hồ nguy hiểm như vậy biết yêu ai được đây anh.Em cũng muốn yêu lắm nhưng sợ con gái nhà người ta khổ”,thằng Quân cầm cốc nước chè lên uống hết,cái vị đắng chát khiến nó không quen mà khà một tiếng.
Rặng tre hai bên cao vút đung đưa xào xạc trong gió lớn,phía chân trời đã có những tia chớp nhằng nhằng hiện sáng cả một góc,Dịch Hoằng đưa mắt nhìn những rặng ngô đều đã chín mà chưa được thu hoạch.Giọng  bà Năm thảo dài vang lên trong đêm tĩnh lặng.
“Trời lại sắp mưa rồi,cứ thế này sao người dân thu hoạch được ngô đây,rồi thối hết cho xem.Ông trời thật chẳng biết thương người nông dân gì cả”
Dịch Hoằng vẫn không nói gì, thằng Quân thì vừa về xong,chỉ còn lại mỗi mình anh ngồi lại nơi này.Anh đã từng suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của hai người nhưng anh không ngờ được mình lại yêu Lâm Hạ đến như thế.
Bà Năm quan sát Dịch Hoằng một lượt rồi  cũng lên tiếng bắt chuyện “Cậu không phải người ở đây đúng không, trông cậu lạ lắm”
  Dịch Hoằng cười “ Cháu lái tàu cát giao hàng cho lão Bảy,tàu cháu đỗ ở phía rìa kia kìa”
  Bà Năm với tay lấy một vỉ thạch rau câu đưa cho Dịch Hoằng, bà nói tiếp “Cậu không giống người lái tàu chút nào,nhìn cách ăn mặc của cậu chắc cậu phải rất giàu có”
Dịch Hoằng bóc một cốc thạch rau câu cho vào miệng,ăn hết anh tiện tay ném luôn cái vỏ vào gốc tre bên lề đường đối diện.
“Bà thấy vậy sao,cháu nghèo lắm bà.Quần áo này cháu đi thuê ấy chứ,ngày ngày lênh đênh trên sông kiếm từng đồng lấy đâu ra tiền mà mua được “
Bà Năm nửa tin nửa ngờ,vốn dĩ bà đoán như vậy là bởi vì bà có thằng cháu con của họ hàng xa nó chắt chiu mãi mới được tiền mua cái đôi giày Dịch Hoằng đang đi,nghe đâu hàng nhập khẩu từ Mỹ giá cũng đến chục triệu. Thằng bé nó nâng niu gìn giữ lắm, có việc gì quan trọng lắm nó mới lôi ra đi thôi,đi về lại lau chùi cho sạch bóng cất đi,không hỏng,không như cậu thanh niên này.Đi thuê mà không biết xót tiền gì cả.
“Vậy à,cậu định ở đây bao lâu,trên tàu có thiếu gì thì bảo tôi,mai tôi vào chợ huyện lấy hàng tôi lấy hộ cậu,yên tâm,tôi không lấy lãi đâu”
Đứng lên trả tiền cho bà chủ quán,Dịch Hoằng lững thững đi về con tàu cát của mình, những bóng đèn vàng ở bãi lão Bảy vẫn thắp sáng, bóng anh đổ dài trên cát sỏi.Chẳng nhẽ cuộc đời anh sẽ mãi mãi chỉ đơn giản và cực nhọc như vậy sao hả.Anh chợt nhớ ra sang năm Lâm Hạ ra trường rồi,cô sẽ ở lại trường làm giảng viên đại học, còn anh vẫn chỉ là thằng chở cát lái tàu thuê.
    ---fb Lê Tuyết(Viết truyện)----
Lâm Hạ chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc điện thoại của Hải Đăng,cũng đã mấy ngày cô cũng chẳng liên lạc với người này. Hôm nọ ba Lâm có dặn là nên gọi điện chúc mừng anh phá án thành công,nhưng khổ nỗi thời gian đó cô đang chìm trong hạnh phúc với Dịch Hoằng thì làm gì nghĩ ngợi đến điều này nữa.Bấm nút nghe,bên kia là một giọng nói có phần mệt mỏi,pha chút lè nhè như người say rượu khiến cho cô nhíu mày.
“Lâm Hạ,em đã ngủ chưa,nói chuyện với anh một chút được không “
Lâm Hạ nhìn đồng hồ chỉ mười giờ đêm,Hàn Hiểu bên cạnh đã ngủ say,cả khu nhà dành cho khách im ắng đến lạ,thi thoảng vang lên tiếng rú ga của những thanh niên đi ngoài đường vọng vào.
“Em cũng chuẩn bị đi ngủ,anh Hải Đăng,mấy hôm nay em bận tập văn nghệ nên quên mất không gọi điện chúc mừng anh được. Em nghe ba nói lần này anh đạt thành tích xuất sắc hả,chúc mừng anh lại được tuyên dương và thăng chức nhé”
Hải Đăng ngồi trong căn phòng của mình,trên bàn là một chai rượu đã uống được phân nửa, anh đã muốn gọi điện cho cô từ rất lâu rồi, chỉ là không đủ can đảm.Anh vẫn không quên cô đã từng tàn nhẫn nói với mình rằng trái tim sẽ mãi mãi giành cho người con trai tên Dịch Hoằng ây.Chỉ là anh không thể chấp nhận được điều đó, vì sao,một người luôn được ngưỡng mộ như anh cuối cùng lại mất đi tất cả như vậy.Bố mẹ thì ly dị,người con gái anh yêu thì không thèm bố thí cho anh một cái nhìn từ tận đáy lòng.
“Lâm Hạ,em biết không, anh rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại của mình. Anh mất hết tất cả rồi, gia đình thì tan nát,người mẹ anh vẫn luôn hãnh diện lại phản bội ba của anh.Còn em nữa, tại sao em không thể mở lòng với anh cho dù chỉ là một chút,Hạ,anh yêu em,anh thật sự yêu em mất rồi.”
Lâm Hạ cầm chặt chiếc điện thoại,cô hơi bất ngờ về những gì Hải Đăng vừa tâm sự,mẹ anh ấy ngoại tình thật sao.Cô đã từng nghe bố mẹ nói về gia đình chú Khải Minh,rằng vợ chồng nhà đó rất hạnh phúc.Không nghĩ tới rằng sự việc nó lại đi theo chiều hướng xấu như vậy.Ngay lúc này cô cũng chẳng biết phải nên an ủi Hải Đăng như thế nào cho anh khỏi ngã gục.
“Anh Đăng, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, anh đừng suy nghĩ nhiều cho ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc. Em không biết phải khuyên nhủ anh ra sao, nhưng theo như em nghĩ chuyện của người lớn thì cứ để họ tự giải quyết, chúng ta là phận làm con không nên can thiệp. Vết thương nào rồi cũng sẽ qua đi,hãy rộng lượng mà nghĩ thoáng ra anh ạ”
Ngừng một lúc,cô nói tiếp,dẫu biết những điều này sẽ khiến anh đau lòng nhưng cô không thể không nói,cứ mập mờ như thế này càng dễ hiểu lầm hơn.
  “Hải Đăng,em cảm ơn anh đã giành tình cảm cho em,nhưng em không yêu anh,cho đến hiện tại em không hề có cảm giác gì với anh,trái tim em dành cho người khác rồi, nên từ lần sau anh đừng nói những điều như vậy với em nữa. Em nghĩ chúng ta cứ là những người bạn thì sẽ tốt hơn”.
Mặc dù đã biết trước được câu trả lời tuyệt tình của Lâm Hạ nhưng trái tim vẫn khó chịu đến nghẹn thở,Hải Đăng ngẩng mặt nhìn lên chiếc đèn chùm mà cười nhạt.Anh bây giờ đúng là một kẻ thất bại,thất bại thực sự dưới người con gái tên Lâm Hạ.Nhưng là một người đàn ông sống gần ba mươi năm nay,tất nhiên bản tính không bỏ cuộc đã ăn được ghim sâu vào trong máu,nhưng hiện tại cô đã từ chối thì anh cũng phải mỉm cười để không phá vỡ tình cảm hiện tại với Lâm Hạ.
“Anh xin lỗi,anh uống hơi nhiều nên đã làm em khó chịu rồi.Ngày mai anh trở về Hà Nội,em có thể cùng anh uống ly trà sữa chứ”.
Lâm Hạ nghịch nghịch chiếc lắc chân bằng bạc “Em đang ở Hải Phòng, không ở Hà Nội anh ạ.Ngày mai em còn một buổi biểu diễn ở đại hội toàn dân ở đây.Cũng muộn rồi, anh đi ngủ đi,em cũng phải đi ngủ đây,chúc anh ngủ ngon”.
Tắt điện thoại,Lâm Hạ chẳng thể ngủ được nữa,cô đứng dậy mở cửa đi ra ngoài,chiếc đèn led đầu hành lang vẫn được bật sáng chiếu cả một đoạn.Bầu trời không còn trăng sao nữa, đen kịt giống lòng cô lúc này,chất chứa bao tâm tư sầu muộn.Dịch Hoằng,người con trai vì cô mà chấp nhận cuộc sống của người nông dân bình thường, ngày hôm nay đôi mắt buồn bã và thất vọng ấy làm tim cô vỡ vụn.Cô tự hỏi bản thân tại sao lại nhút nhát đến như thế,anh có thể tại sao cô lại không.Chẳng phải cô rất yêu anh sao,vậy việc gì phải trốn tránh.
Tâm tư đang bị xáo trộn thì Lâm Hạ vô tình nghe thấy một cuộc đối thoại ở cuối hành lang đoạn quẹo tay trái.Bản tính không quan tâm lo chuyện bao đồng nên cô cũng chẳng để ý mở cửa bước vào,thì khựng lại khi nghe thấy nhắc đến cái tên Hàn Hiểu.Lúc này Hạ mới nhận ra giọng nói của người con gái kia là Hằng.
“Anh Trung,tại sao anh luôn lạnh nhạt với em chứ,chúng ta quen nhau lâu như vậy,lại còn quan hệ thân thiết của hai gia đình,em có gì không xứng với anh”
Trung lạnh nhạt đút hai tay vào túi quần,anh nhìn Hằng một cái sắc lẹm,khuỷu tay hất mạnh lấy người đang cố ôm lấy mình.Đúng như Hằng nói,nếu không phải vì anh nể bụng những quan hệ như thế kia thì đừng nói là chấp nhận,đến nói chuyện anh cũng chẳng thèm muốn cô tới gần.
“Hằng,em cũng biết là anh không yêu thích em,em dừng lại mấy cái trò luôn làm phiền người khác như thế này đi”
“ Anh thích cái con bé Hàn Hiểu kia rồi đúng không hả,tại sao hôm nay anh lại bênh vực nó hả.Em có gì thua kém con nhỏ nhà quê đấy chứ”,Hằng gào lên trong tiếng nghẹn.
Trung ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp bóng Lâm Hạ đang đứng đó,cô chỉ gật đầu chào anh không nói gì,mở thẳng cửa đi vào.Chuyện tình cảm một mình cô đã không thể giải quyết được, cô chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện khác.Nếu Hàn Hiểu thực sự yêu Trung thì cô cũng sẽ ủng hộ con bé.Đêm hôm nay rất dài,Lâm Hạ cứ nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường đếm theo từng mũi kim giây,đến gần sáng cuối cùng cũng ngủ được.
  Sang ngày hôm sau,bảy giờ là khai mạc đại hội nên tất cả những người trong đoàn đều phải dậy sớm chuẩn bị.Hàn Hiểu nhìn đôi mắt thâm quầng của Lâm Hạ mà giật mình,trời đất, hôm qua cô đi ngủ sớm,không nghĩ tới con bé lại hành hạ bản thân như vậy.
“Này,sao không ngủ,bà nhìn này,mắt như gấu trúc rồi đấy,trông xấu chết đi được “
“Không sao,xấu cũng được,xinh thì làm gì được chứ.Mình cũng chẳng thể đứng lên công khai với tất cả về tình cảm của mình “,Lâm Hạ không nhìn Hàn Hiểu mà trả lời, cô cầm chiếc điện thoại gọi cho Dịch Hoằng.Hôm qua cô đã nhắc anh là đến xem cô biểu diễn, nhưng nhận lại là tiếng nói của tổng đài không liên lạc được.
“Này,đến giờ rồi kìa,đứng thừng người ra đấy làm gì thế,đi thôi”,Hàn Hiểu vỗ vai kéo Lâm Hạ quay về thực tại.Suy nghĩ trong đầu cô lúc này là anh có giận cô không,tại sao lại tắt máy.
      ------fb Lê Tuyết(Viết truyện)------
  Bóng đêm dài lê thê khiến cho Dịch Hoằng cảm thấy mệt mỏi vô cùng,anh vẫn biết thứ mà anh luôn ao ước chỉ là một tình yêu bình thường với Lâm Hạ,nhưng có phải ông trời chê anh quá tham lam nên mới gây ra nhiều trắc trở đến vậy.Ngồi trên mũi tàu nhìn về hướng con sông dài bất tận,anh chẳng biết rồi cuối cùng mình sẽ đi về đâu.
“Cậu Dịch,chưa ngủ sao cậu.Chuyến hàng đã được bốc lên,ngày mai cậu về Hà Nội luôn chứ”,tiếng anh Lập vang lên ngay đằng sau, Dịch Hoằng gật đầu thay cho lời chào hỏi.
“Em không biết nữa, chắc sáng mai em khởi hành sớm thôi.Với cả hồi nãy lão Tài có gọi điện ra cho lão Bảy kêu có một chuyến hàng cần đi gấp vào miền Trung”,Dịch Hoằng lôi điếu thuốc ra châm lên,anh đưa cả bao thuốc cho anh Lập.
Anh Lập rít một hơi thuốc lá dài,làn da sạm đen do ngày đêm bươn chải,cái đặc trưng của người nông dân cực khổ đều hiện lên trên từng cái nhấc tay.
“Cuộc sống lái tàu vất vả lắm,cậu còn trẻ thì nên tìm việc khác mà làm,chứ định cả đời bập bênh trên sông ngòi sao.Một mình thì còn được chứ sau này có người yêu hay bạn gái thì chẳng ai có thể chịu đựng được đâu.Giống như vợ tôi năm đó,bất chấp phản đối giacđình để đi theo tôi,cuộc sống mới đầu còn màu hồng lắm,vì sau sinh thằng cu Tư.Nhưng một vài năm sau,chi tiêu sinh hoạt tăng lên mà tiền không kiếm được ra,cô ấy từ một người phụ nữ chưa từng động vào việc nhà bao giờ đã phải đi xúc cát và đá thuê kiếm tiền.Cậu biết không,lúc đấy tôi cảm thấy mình thực sự là một thằng đàn ông tồi tệ,chỉ vì cảm xúc của bản thân mà khiến người mình yêu thiệt thòi.Nếu năm ấy không đi theo tôi,có lẽ cô ấy bây giờ đang làm trong chi cục thuế của tỉnh rồi”.Ánh mắt đượm buồn hiện lên những tâm sự dồn nén bấy lâu nay,anh Lập chia sẻ hết những tâm tư của mình cho người bên cạnh.
Dịch Hoằng nghe xong cũng không lên tiếng an ủi hay gì cả,bởi vì câu chuyện của anh ấy quá giống với hiện tại của anh lúc này.Anh muốn được sống cùng cô,nhưng anh lại không thể hứa hẹn mang đến cho cô một cuộc sống không khổ cực.Lâm Hạ sinh ra lớn lên trong nhung lụa,không như anh,vất vả khổ cực nó quen rồi.
“Em cũng đang yêu một người con gái,anh biết không.Thật ra trước kia em không làm nghề lái tàu này đâu,em đã từng là một thằng giang hồ lăn lộn hết nơi này đến nơi khác,cho đến khi gặp người yêu em bây giờ.Cô ấy còn trẻ lắm,năm nay mới chỉ hai mươi tuổi thôi,chỉ là bọn em khác nhau quá,khác nhau về tất cả,từ gia thế đến cuộc sống.Đã nhiều lần em nghĩ hay là buông tay đi,cô ấy vẫn chỉ là một cô bé,rồi sẽ quên hết những lầm lỡ của tuổi mới lớn với mình.Cố chấp bên cạnh cô ấy là em,rồi sau này em không cho cô ấy được cuộc sống mĩ mãn, em sẽ ân hận lắm.Chỉ là lúc này bản thân không chịu buông bỏ”
Anh Lập dừng lại cái tay định đưa điếu thuốc lên hút giữa không khí,có vẻ hơi ngạc nhiên trước cuộc đời của Dịch Hoằng.Ngay từ khi bắt đầu gặp gỡ,anh đã đoán chàng trai trẻ này không phải là người bình thường rồi, thật không ngờ đã từng là một dân xã hội có tiếng tăm.
“Vợ tôi là con gái của một gái đình có gia giáo,mẹ làm trong ngân hàng tín dụng tỉnh và bố làm trong chi cục thuế,cô ấy cũng có thể coi là có cuộc sống giàu sang,sung túc.Tôi ngày ấy chỉ là một thằng đi bốc vác xi măng thuê theo đội cai xây cho gia đình đó,rồi say nắng con nhà người ta, rồi bỏ trốn,rồi cô ấy lâm bệnh nặng qua đời mà chẳng thể cứu vãn.Lúc ấy hối hận lắm,chỉ muốn chết quách đi cho xong,nhưng lại nhìn sang thằng Tư mới có ba tuổi đầu đã không còn mẹ,lại không còn sức lực.Ông bà ngoại nó không chịu nhận cháu,tôi chỉ có thể mang con đi lăn lội khắp nơi”.
Hai bóng người đàn ông thê lương ngồi bên cạnh nhau trên mui thuyền trong cái màn đêm đen kịt,trong lòng ai cũng mang tâm sự khó nói.Một người thì nhớ thương người vợ đã mất, một người thì suy nghĩ về tương lai,về sự gan lì của mình,cứ thế,họ ngồi đến khi phía hừng đông ông mặt trời ló rạng.
Đi vào trong phòng tắm đánh răng,anh mới sực ra đến cái điện thoại của mình,lật tung lên tìm nhưng không thấy ,chắc có lẽ hôm qua đã đánh rơi lúc đi đường.Hôm nay là ngày Lâm Hạ biểu diễn múa với vũ đoàn,mặc dù rất muốn đi xem nhưng suy đi tính lại,cuối cùng Dịch Hoằng lại không làm như thế,anh đi ra tháo neo,khởi động tàu chạy về Hà Nội.Chuyến đi vào miền Trung phải đi liên tục hai chuyến kéo dài trong gần một tháng,anh sẽ tận dụng cơ hội này để cho cô một lối thoát,cũng như cho mình một hướng đi đúng đắn.
  “Cậu Dịch quay về luôn à,làn này tính định đi đâu đấy”,anh Lập đứng ở bên mũi tàu bên kia vọng sang,anh ấy có vẻ cũng sẽ khởi hành luôn.
“Em về Hà Nội,chuyến đi tiếp theo là vào trong miền Trung anh ạ,nghe nói là Nghệ An,em phải về sớm cho kịp hàng chứ.Bây giờ có công việc thì phải làm thôi anh,mình là thằng chân tay lao động,không thể lười được”
Tiếng động cơ kêu lên phành phạch,Dịch Hoằng chui vào buồng lái điều khiển cho tàu vào đúng hướng,ánh mắt anh nhìn về hướng nhà Ủy ban huyện cách đó rất xa,lao vút đi để lại đằng sau là những sóng nước cuồn cuộn.
    ---fb Lê Tuyết(Viết truyện) ---
Đại hội hôm nay cũng có nhiều khách mời, sự xuất hiện của tham mưu Bộ quốc phòng Lâm Hạo và sư đoàn trưởng 423 Hàn Lâm là một sự bất ngờ với thành ủy tỉnh Hải Phòng.Bảy giờ lễ khai mạc được bắt đầu,mở màn là biểu diễn vũ đạo của đoàn nghệ thuật trung ương với bài “Trường Sa,Hoàng Sa là của Việt Nam” khiến đoàn người kéo đến xem đông không đủ chỗ ngồi.Nhiều người còn phải trèo lên tận tường mới có thể nhìn rõ được.Hai cô gái thân hình mảnh mai,xinh đẹp trong những động tác gập người và xoay vòng điệu ghệ làm người xem thán phục,họ không thể ngờ rằng con gái khoác lên người bộ áo lính lại đẹp đến như vậy.
“Anh nhìn xem,con bé Hàn Hiểu vẫn không bao giờ xuất sắc và giỏi như Lâm Hạ được”,Hàn Lâm ngồi cạnh Lâm Hạo,ông ghé sát tai vào nói khẽ với thủ trưởng của mình.
“Hai con bé đều ngang tài như nhau,không đứa nào thua kém đứa nào.Lúc đến đây tôi đã chú ý đến chàng trai trung tá kia kìa,nhìn có vẻ rất thích Hàn Hiểu thì phải.Hai đứa cũng đẹp đôi,cậu ta lại là người lính, phù hợp với điều kiện gia đình của chú”
Đại hội kéo dài đến mười một rưỡi thì kết thúc,mồ hôi Lâm Hạ nhễ nhại chảy ướt hết lưng,mái tóc dài mặc dù được tết lại nhưng hai bên thái dương vẫn lấm tấm từng mảng mỏng.Mệt mỏi cả một buổi sáng,cô trông ngóng người con trai ấy nhưng anh không có đến,điện thoại thì không gọi được,Lâm Hạ tắt máy thở dài thườn thượt .
Hàn Thần tranh thủ buổi lễ vừa xong,đã vội vàng đi mua trà sữa cho hai đứa em gái của mình.Nhìn thấy Hàn Hiểu đứng nói chuyện với một người đàn ông mặc quân phục của sư đoàn 423,anh nhíu mày gọi to khiến cô em gái giật mình.
“Hiểu,anh có mua trà sữa cho em này,Lâm Hạ đâu”
Hàn Hiểu nhìn ông anh trai đang cố tình phá đám kia thì giận sôi máu,ai không hiểu chứ cô thì thừa hiểu rồi. Đang yên đang lành đi mua trà sữa làm gì không biết, mọi lần trước ở nhà có năn nỉ gãy cổ chắc gì đã mua cho đâu.Mặc dù gặp nhau là luôn khắc khẩu nhưng cô vẫn luôn tự hào khi có người anh soái ca này.Đấy,nhìn mà xem,anh ấy so với Trung còn đẹp trai hơn nhiều, cô có thể cảm nhận được lúc này bao nhiêu ánh mắt viên đạn bắn vào cô bùm bụp rồi.
“Anh,anh không đi cùng thủ trưởng à mà lại chạy đến đây làm gì.Lâm Hạ đi thay quần áo rồi anh ạ,anh đợi một lúc đi.À,mà đưa trà sữa đây cho em,đang khát đấy”.
Hàn Thần đứng cạnh cô em gái ,ánh mắt nhìn chăm chăm vào Trung không kiêng dè,đưa tay ra chào hỏi
“Chào anh,tôi là Hàn Thần,anh trai Hàn Hiểu, hiện đang là thư kí cho Tham Mưu Lâm Hạo”
“Chào anh,tôi là Trung,sư đoàn 423.Rất vui khi được quen biết người như anh”,Trung lịch sự đưa tay ra đáp trả,ánh mắt đã không còn tia thất vọng như lúc vừa rồi.
  Hằng nhìn thấy hai người đàn ông xuất sắc trước mặt thì trong lòng là một cỗ tức giận ghen tị không thôi,tại sao những người ưu tú như thế ông trời đều ưu ái cho Hàn Hiểu và con bé Lâm Hạ kia chứ.Nở nụ cười tươi nhìn thật giả tạo,Hằng đi đến bên cạnh Hàn Hiểu vỗ vai hỏi thăm.
“Hàn Hiểu,hôm qua chị đi ăn tại nhà hàng Quê Việt có tình cờ nhìn thấy Lâm Hạ ngồi ăn với một người đàn ông đẹp trai lắm,có phải là anh trai này không vậy.Chị thấy hai người đó có vẻ rất thân thiết,cứ như là người yêu vậy”
Con mẹ nó,lần này Hàn Hiểu thật sự muốn chửi ầm lên,không,là muốn đánh cho con lắm mồm này một trận.
“Chị Hằng,mắt chị bị cận thật rồi, hôm qua Lâm Hạ có đúng ra đi ra ngoài,nhưng là đi ăn với em và anh Trung,chắc chị nhầm với ai rồi “
“Vậy sao,chị lại không thấy như thế.Hôm qua chị ngồi cách em ấy hai bàn,còn nghe rõ em ấy gọi tên người con trai đó là cái gì Dịch mà.Khoan đã,để chị nhớ lại đã,là Dịch..Dịch..À,Dịch Hoằng.Đúng rồi, là cái tên này đấy”
“Mẹ kiếp,chị không nói không ai bảo chị câm đâu,có tin tôi vả vỡ cái mồm chị không hả”,Hàn Hiểu lúc này tức giận thực sự,cô không thèm giữ hình tượng trước hai người đàn ông tuấn tú này nữa,lao vài giật tóc Hằng khiến cô ả bị ngã chúi xuống.
Hàn Thần thật không ngờ em gái mình lại có hành động thiếu suy nghĩ đến như vậy,anh vội vàng kéo Hàn Hiểu ra khỏi vụ đánh nhau thì ngay lúc này, một giọng nói uy nghiêm cất lên khiến ai cũng phải sợ hãi.
“Các cô cậu đang làm cái trò gì ở đây hả,sao lại túm năm tụm ba đánh nhau ở đây,phong cách nhà lính đi đâu hết rồi. Còn đồng chí Hàn Hiểu nữa, tại sao lại có hành động thiếu suy nghĩ như thế hả”,tiếng răn đe của ba Hàn Lâm vang lên làm cho Hiểu rụt cổ lại,cô túm chặt lấy áo của Hàn Thần trốn ra đằng sau anh,chỉ thầm mong cái miệng thối tha của Hằng không bép xép gì đến Lâm Hạ.Nếu không thì,cô ấy sẽ lại bị ba Lâm cấm túc và đánh mất.
“Thủ trưởng Lâm,cháu chỉ nói chuyện với em ấy mà lại vô cớ bị đánh thành như thế này,chú là cấp trên,mong người giải quyết cho công bằng. Cùng là những chiến sĩ quân nhân như nhau,Hàn Hiểu lại côn đồ đánh người không lý do,cháu không phục”
“Đồng chí Hàn Hiểu, bước ra đây cho tôi,nói xem lý do tại sao đồng chí lại đánh đồng chí Hằng, đồng chí có biết mình đã phạm phải kỉ luật rồi không hả”,ba Lâm răn đe con gái trước mặt bao nhiêu người, ánh mắt trừng lên không cho Hàn Thần có cơ hội bao che.
Đứa con này là do ông sinh ra,sao ông không biết tính cách nó như thế nào chứ,chắc chắn cái cô Hằng kia đã động chạm gì đến tự tôn của con bé hoặc Lâm Hạ nên mới bị kết cục như thế.Nhưng thân là một thủ trưởng, trước mặt bao nhiêu người trong ngành, Hàn Lâm ông không thể thiên vị được.
“Cháu chỉ hỏi thăm em ấy về Lâm Hạ thôi chứ không có ý gì khác,hôm qua cháu thấy Lâm Hạ có đi nhà hàng với một người đàn ông tại Quê Việt,chỉ là quan tâm thôi,vậy mà Hàn Hiểu lao vào đánh cháu luôn.Dù sao cháu cũng lớn hơn em ấy,lại còn là đội trưởng của đội múa,là một người quân nhân,cháu nghĩ em ấy còn chưa hiểu biết được tất cả,thủ trưởng đừng phạt em ấy làm gì”,Hằng ôm chỗ đầu vừa bị Hàn Hiểu túm,tóc cũng bị hỏng một mảng to đùng,da đầu ê buốt kinh khủng.
Hàn Hiểu máu nóng dồn lên não,cô định nhảy vào đạp Hằng thì bị Hàn Thần ôm lại,cái đạp rơi vào không khí,miệng thì chửi lên.
“Con khốn này nữa, mày thích giả đò quan tâm không hả,mày tốt đẹp đéo gì với hai đứa bọn tao.Quan tâm cái khỉ khô gì,mày định nếu xấu Lâm Hạ chứ gì,mày tin tao đánh chết mày không hả”
“Đủ rồi, Hàn Hiểu “,giọng nói ba Lâm Hạo vang lên,đúng này,Lâm Hạ vừa thay quần áo xong đi ra,cô đang thắc mắc vì sao mọi người lại tụ tập đông đủ như vậy thì bị giật mình khi nhìn thấy ba của mình.
“Lâm Hạ,hôm qua con đi đâu”,ông Lâm tức giận thực sự,ông không ngờ đứa con gái này lại có thể dấu diếm ông đi ăn nhà hàng với đàn ông ,lại là ở nơi xa lạ như thế này.
“Ba Lâm,hôm qua Lâm Hạ...”Hàn Hiểu đang định nói đỡ thay cho cô bạn thì bị ba Lâm quát lên.
“Hàn Hiểu, con đứng im đấy cho ta,ta không hỏi con,ta đang hỏi Lâm Hạ.Con đừng tưởng hai đứa có thể bao che được cho nhau,tội của con là che dấu,cũng không thoát khỏi kỉ luật đâu”
Lâm Hạ khuôn mặt biến sắc trước câu hỏi của ba Lâm Hạo,cô giật mình đứng im không nhúc nhích,đôi chân muốn chạy đi nhanh thật nhanh nhưng không thể,mồi hôi lạnh trên trán cứ nhỏ giọt xuống rơi trên nền đất.
“Không trả lời được đúng không,vậy ta trả lời giúp con,con đi cùng thằng đó đúng không hả.Theo ba về nhà,lần này đừng tưởng ba sẽ nương tay với con”,Ba Lâm tức giận trước sự im lặng sợ hãi của con gái,vậy là những gì cô gái ban nãy kia nói là đúng,bọn nó thực sự vẫn còn qua lại với nhau.Thậm chí còn ngang nhiên đi hẹn hò ở một nơi xa lạ như thế này,qua mặt ông.
“Ba,con...”,Lâm Hạ rơi nước mắt thật sự,cô rất sợ,sợ lại một lần nữa ba khiến cho hai người xa cách.
“Đi theo ta về nhà,cả Hàn Hiểu nữa, con dám bao che cho nó đi gặp gỡ thằng đấy, cả hai đứa đều không thể thoát tội được đâu.Hàn Thần,lôi hai bọn nhỏ về cho ba”,nói rồi ông đi thẳng ra chiếc xe biển đỏ đang mở cửa đợi sẵn mình.
  “Lâm Hạ,mình xin lỗi, tất cả là tại mình ,về thôi,về nhà mình sẽ nhận hết lỗi lầm,mình sẽ bảo mẹ và anh Hàn Thần xin cho cậu,đừng khóc nữa, cậu khóc như thế mình biết làm sao bây giờ “,Hàn Hiểu khóc theo Lâm Hạ,cô ôm chặt lấy người bạn của mình mà an ủi,có ai ngờ sự việc lại đi đến ngõ cụt như ngày hôm nay.
Lâm Hạ ngã phịch xuống nền xi măng,cô mặc cho bụi bẩn,mặc cho làn da trầy xước vì quệt phải nền đá lạnh,tim cô lúc này vỡ vụn không thể thở nổi. Tại sao chứ,tạo soa ông trời lại trớ trêu đến như vậy,lại luôn khiến cho cô và anh chịu tổn thương nhiều đến thế.Quệt nước mắt trên má,Lâm Hạ như người điên,cô bật dậy lao đi trước cái ôm giữ chặt lại của Hàn thần.
“Không được, anh bỏ em ra đi,em phải đi tìm anh ấy,em không thể xa Dịch Hoằng được,anh Hàn Thần,làm ơn đi.Em thật sự rất yêu anh ấy,em không cần biết về quá khứ,em chỉ muốn sống ở hiện tại thôi,tại sao ba luôn ép buộc em như thế.Tại sao chứ,anh nói đi,tại sao ai cũng muốn bọn em phải rời xa nhau,anh ấy có làm gì sai đâu”
“Lâm Hạ,em bình tĩnh lại đi,anh đưa em về,chúng ta về nhà nhé.Anh sẽ gọi điện cho mẹ ở nhà để mẹ sang nói chuyện với ba trước cho ba bớt giận,được không”,Hàn Thần dỗ dành đứa em gái của mình,trong lòng anh cũng đang khó chịu và đau đớn lắm,vì người anh đang ôm trong lòng lúc này chính là người anh đã thầm yêu bao nhiêu năm trời .Cô ấy bây giờ đang sống chết khóc lóc vì một người con trai khác chẳng phải anh.
  “Không,em không về,em không muốn về căn nhà đó nữa, em muốn đi tìm Dịch Hoằng,em phải nói cho anh ấy biết rằng em không cần tương lai,em không cần sự nghiệp, em chỉ cần anh ấy thôi.Em không sợ khổ,em sẽ tập ăn trứng luộc và cá khô,tép khô,em sẽ cùng anh ấy đi tàu chở cát,em sẽ chịu được tất cả”,Lâm Hạ gào lên thảm thiết cầu xin,bầu trời đang nắng to cũng chuyển thành cơn râm,ở phía chân trời xa,một đám mây đen kịt đang kéo về.
    ----fb Lê Tuyết(Viết truyện) -----
Dịch Hoằng lênh đênh trên sông trở về Hà Nội,đi qua một bãi nhỏ ở khu vực sông Thái Bình,anh bất chợt nhìn thấy con tàu nhà vợ chồng anh Lưu đang bị chặn lại,một đám người xăm trổ trông đến cũng phải vài chục thằng. Đứa con gái của anh đang bị bọn nó lôi kéo xềnh xệch,khóc sướt mướt cầu xin.Vốn chẳng định tham gia lo chuyện bao đồng, nhưng vì đã từng quen biết, lại gặp ánh mắt cầu xin của anh Lưu,Dịch Hoằng cho tàu sát vào bờ,anh nhảy lên thuyền,nơi có đám xa hội đen đang đập phá.
“Có chuyện gì mà lại đi chặn tàu làm ăn của người khác thế hả mấy anh.Có gì thì từ từ giải quyết, đập phá như vậy chỉ tốn sức khỏe thôi”
“Mày là thằng nào,đây không có chuyện liên quan tới mày,cút đi”,thằng cầm đầu có một vết sẹo to đùng giữa má như con rết nhìn anh quát lên,cái tuýp sắt đập đập lên vai Dịch Hoằng.
Lôi bao thuốc lá ra mời,Dịch Hoằng cười giả lả “ Đại ca,em cũng chỉ là một thằng lái tàu quèn trên cái sông này,sao dám đắc tội với anh chứ.Chỉ là ông anh này cũng có quen biết qua lại với nhau, chuyện nhà anh ấy cũng như chuyện của em vậy,có gì không phải mong anh bỏ qua cho.Anh ấy thiếu bao nhiêu tiền anh em sẽ trả,anh đừng nóng quá”
Thằng cầm đầu nửa tin nửa ngờ trước cái nịnh nọt của Dịch Hoằng, nó đưa tay ra lấy một điếu thuốc lá cho lên miệng châm lửa,thở phì ra một hơi khói hất cằm với anh.
“Nó không nợ tiền tao,chỉ là con gái nó trốn khỏi nhà hàng,báo hại bọn tao bị ông chủ bắt đi tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được. Tao chỉ nghe theo lệnh tới đưa nó về thôi”
Huyền ôm đầu gối co ro trên mặt thuyền,đầu tóc nó rối bù lên trông lộn xộn,cái miệng bị rỉ máu chắc do bọn này đánh,lắc đầu nói trong tiếng khóc.
“ Không,tôi không về, các người làm ơn buông tha cho tôi được không. Tôi không muốn, không muốn đi tiếp khách nữa, tôi xin ông,tôi xin ông đấy,tôi có thể chuộc thân mà,các người muốn bao nhiêu tiền cũng được, tôi sẽ cố gắng làm để trả nợ”.Huyền bò ra ôm lấy chân thằng Sẹo,nó cúi đầu hạ thấp bản thân mà lạy bọn xã hộ đen này.Anh Lưu cùng vợ cũng quỳ xuống xin tha,Dịch Hoằng nhìn thấy cảnh đó mà khó chịu,rốt cuộc con bé này trước kia đã đi vào đường dây mại dâm của ai mà để chúng nó đuổi cùng giết tận như thế.
Thằng Sẹo cười ha ha như lên cơn,nó vất điếu thuốc xuống nước,bàn tay to mà đen nhẻm bóp chặt cằm cái Huyền,chửi lên tục tĩu.
“Mày có biết tìm mày mất bao nhiêu thời gian không,muốn chuộc mình hả,được, hai tỷ,mang hai tỷ ra đây,tao tha cho nhà chúng mày,còn không thì đừng bao giờ nghĩ đến “
Cái Huyền mặt cắt không còn giọt máu,mắt nó trợn ngược lên toàn lòng trắng nhìn thằng Sẹo,không tin vào những gì mình nghe thấy từ tên đại ca này,miệng run run”
  “Đại ca,tôi làm gì có nhiều tiền đến như thế chứ”
“ Vậy thì ngoan ngoãn mà trở về đi,ông chủ Vương đích thân muốn mày tới gặp lão”
Dịch Hoẵng chứng kiến tất cả sự việc từ nãy đến giờ, đôi mắt hổ phách nheo lại khi nghe thấy từ ông chủ Vương,thì ra là lão Vương Hàm,hoạt động của lão đã chạy tận vào miền Trung rồi cơ đấy.
“ Đại ca,anh nhìn con bé này đi,nó bây giờ tàn tạ như thế này rồi, có đi tiếp khách cũng chẳng ai thèm ngó,anh coi như mất đi một cái bánh bị dính bẩn vậy,ép buộc nó làm gì.Làm tốt thì không sao,đơ như cây chết khô khách nó lại phàn nàn thì không hay cho lắm,anh thấy phải không”
“ Mày thích nó à”
“Không có,em chỉ thấy sao nói vậy thôi anh ạ”
  Cái Huyền nghe thấy Dịch Hoằng nói vậy thì tim nhói lên từng cơn đau đớn,nó cười nhạt cho cái tấm thân nhàu nát này của mình.Cũng đúng thôi,sự thật nó đã từng làm gái là không thể chối cãi. Vẫn biết là anh nói như thế để giúp đỡ cho mình, nhưng lúc này nó thấy xấu hổ quá,xấu hổ và tự khinh bỉ bản thân mình trước kia đã ghen tỵ với người yêu của anh.Có lẽ bọn giang hồ nói đúng,cô chỉ đáng để cho bọn cặn bã chà đạp.
“Các người tha cho gia đình tôi,tôi theo các người trở về là được chứ gì,chỉ cần đừng đến làm phiền họ nữa “
“Huyền ơi,con ơi,đừng dại dột như thế mà con,cho dù có phải bán tàu,làm thuê kiếm tiền mẹ cũng không thể cho con quay lại hang ổ đó được.Bố mẹ chỉ có duy nhất một mình con,con đừng như thế”
“Cậu Dịch,làm ơn,làm ơn hãy cứu lấy con gái tôi,tôi xin cậu đấy”
Dịch Hoằng nhìn cái cảnh này mà xót xa,chị ấy xin anh giúp đỡ, nhưng anh làm sao có thể giúp được gì. Bọn họ suy nghĩ cho cùng cũng chỉ là quen biết qua đường,không thân không quen,hai tỷ anh có,nhưng anh không phải phật sống mà cưu mang họ được. Cái xã hội này nó nghiệt ngã như thế đấy,muốn giúp nhưng không thể,bởi vì đâu phải chỉ riêng gia đình bọn họ khó khăn.Bảo anh ích kỉ cũng được, máu lạnh cũng xong,anh không muốn gọi điện cho lão Vương nói chuyện, như vậy lão càng có cớ bắt bọn thằng Hiếu đi bảo kê cho cái nhà hàng trá hình đó.Một nhà ba người bọn họ với hơn trăm thằng đàn em vào sinh ra tử với mình, Dịch Hoằng anh vẫn chọn bọn đàn em của mình hơn, chúng nó là một phần sinh mạng của anh.
  “Chị Lưu, chị đứng dậy đi,chị bảo em giúp chị nhưng em phải giúp như thế nào bây giờ. Chị thấy đấy,em cũng chỉ là thằng lái tàu thuê như gia đình mình, làm ăn kiếm sống qua ngày,em giúp kiểu gì đây” .
Vợ anh Lưu cứng họng trước câu trả lời của Dịch Hoằng, bản thân anh Lưu thì không đồng tình với cái sự ngu ngốc của vợ,cũng đúng thôi,cậu ấy việc gì phải làm anh hùng chứ.Hai tỷ không phải ai cũng có,lôi kéo Dịch Hoằng vào chuyện gia đình mình chỉ làm cậu ấy gặp nguy hiểm.Dù sao bọn họ cũng chỉ là những người lái tàu trên sông gặp gỡ nhau,nói chuyện xã giao thôi mà.
Dịch Hoằng không nói gì,anh đi thẳng về chiếc tàu của mình khởi động đi tiếp,cuộc sống trong xã hội này luôn là như vậy,anh thương người nhưng chưa chắc người ta đã thật sự biết ơn,nói trắng ra chính là lợi dụng.Anh nhớ lại cái ánh mắt căm hận của vợ anh Lưu khi mình từ chối,cười khẩy cho cái ý định xin xỏ giúp họ của mình. Người như vậy,anh không cần phải thương xót hay cảm thấy áy náy,vì trước kia,anh cũng đã từng thảm hại hơn thế nữa nhưng chẳng có ai giúp đỡ.

...tác giả fb Lê Tuyết(Viết truyện)

Bình luận truyện Chờ anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lê Tuyết
đăng bởi Lê Tuyết

Theo dõi