Tùy Chỉnh
Đề cử
Chờ anh

Chờ anh

Chương 2

Cuộc gặp mặt không mấy gì ấn tượng kia nhanh chóng được Lâm Hạ vất sang một xó,lúc này cô đang tập trung cho môn chính trị mà mình cực kì không thể yêu thương nổi.Hôm qua về khuya mặc dù trước thời gian là mười một giờ nhưng cô vẫn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm khắc nhíu mày của cha mà sợ sệt,trong lòng ngàn vạn lần mắng chửi Hàn Hiểu.Trường cô học là một ngôi trường nghệ thuật quân đội,mọi sinh hoạt đều có thể nói khắt khe.Với một đứa luôn được gọi là con ngoan trò giỏi,Lâm Hạ thề hôm qua sẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô nghe theo sự rủ rê của đứa bạn thân bước chân vào karaoke.
Đến lớp với tâm trạng vui vẻ và tràn đầy sức sống,Lâm Hạ như một tia sáng khiến ai đang ủ rũ cũng phải mỉm cười.Bản thân tuy là một cô gái nhà giàu nhưng không hề ăn chơi đàn đúm,Lâm Hạ luôn được các thầy cô giáo yêu mến một phần vì kiêng nể vị trí của ba mẹ cô,một phần vì cô thực sự xứng đáng được như thế.Những tiết học không bao giờ gọi là nhàm chán với những giáo sư bởi vì họ có được một cô trò hăng hái mà thông minh,múa giỏi,đàn giỏi,hát cũng giỏi.
Đối với bản thân Lâm Hạ mà nói,tình yêu là một thứ gì đó xa vời mà cô hiện tại không muốn nghĩ đến.Các bạn đồng trang lứa,ngay cả Hàn Hiểu cũng đã có người thương,nhưng bản thân cô lại không hề có khiến Lâm Hạ trong mắt mọi người càng trở nên khép kín hơn bao giờ hết.Bạn ngày trên lớp nhận sự giáo dục của thầy cô,buổi tối trở về nhà đối diện với những triết lý của cha Lâm Hạo,dần dần tôi luyện Lâm Hạ thành một cô gái ba không “không yêu,không diện,không khóc”.Lý do không khóc vì đâu mà có,bản thân Lâm Hạ từ nhỏ lớn lên trong những lời ngon ngọt yêu thương,chuyện rơi nước mắt dường như không hề xảy ra nhiều.Nhìn những bạn học khóc lóc vật vã vì một người đàn ông không phải ba mình,Lâm Hạ cảm thấy thật sự không đáng một chút nào.Điện thoại cô ngoài số của những người trong gia đình và Hàn Hiểu ra,thì chẳng ai có thể lọt được vào danh bạ của cô gái khó tính này.Lâm Hạ đặc biệt kì thị với những lời nói đố kị của nhiều người khác dành cho mình,thay vì phải đối chất với những thành phần não tàn kia,cô thà im lặng phớt lờ thể hiện sự khinh bỉ của mình cho họ thấy.Lâm Hạ được thượng đế ưu ái khi sinh ra trong một gia đình có giáo dục,bản thân cô cũng muốn mình thật hoàn hảo trong mắt ba mẹ,tương lai có một sự nghiệp ổn định,yêu thương với cô bây giờ e rằng qua sớm.
Tan học,ngồi trong một quán trà sữa bên cạnh trường đợi Hàn Hiểu,Lâm Hạ bật chợt ngước mắt lên khi nghe thấy một giọng nói lành lạnh mà quen tai.Một thân hình cao khoảng mét tám mươi tư,so với cô cao hơn hẳn một cái đầu.Vẫn bộ quần áo đen tuyền ngày hôm qua,nhưng anh lái xe ấy lúc này trông thoải mái và đỡ sát khí hơn rất nhiều.Anh ấy mua một cốc capuchino nóng,ngồi ở một góc khuất trong quán,khuôn mặt không thay đổi cứ nhìn xuống chiếc điện thoại.Không hiểu sao trong lòng Lâm Hạ tò mò không thôi về người kia,rõ ràng anh là một người lái taxi,nhưng nhìn vào thì lại không giống.
Dịch Hoằng bước vào trong quán mua một cốc capuchino nóng đã hơi sững người khi nhìn thấy bóng dáng của cô bé ngày hôm qua coi anh thành người lái xe.Hôm nay nhìn kĩ khuôn mặt ấy chắc cô chỉ tầm hai mươi tuổi,tươi trẻ mà tràn đầy sức sống.Cô gái ấy để lại cho anh ấn tượng không sâu nhưng rất dễ nhận ra,khuôn mặt xinh đẹp thanh tú rất dễ hút hồn người khác khi nhìn vào.Bọn họ được sống trong một thế giới của riêng mình,nhưng Dịch Hoằng anh thì không thể.Bản thân từ bé đã không biết ba mình là ai,khi được năm tuổi lại bị mẹ vứt bỏ,anh sống lang bạt khắp nơi trên những con phố bụi đời .Được một đại ca xa hội đen thu nhận ,Dịch Hoằng cứ thế lớn lên trong vũng lầy của phạm tội.Bản thân không được học hành tử tế,chỉ hết cấp hai,khi thấy anh đã đủ sức mạnh và thể hình,đại ca giao cho anh nhiệm vụ đi đòi nợ.Từ đó đến nay,nơi nào cũng thấy bóng dáng của anh đặt chân lên,Dịch Hoằng đã nhuốm màu đen tối.Bản thân anh không lâm vào những tệ nạn xã hội,nhưng có ai nguyện ý yêu một người đàn ông là dân xã hội như anh không.Quanh năm ngày tháng sống trong sự nguy hiểm của trả thù đã tôi luyện Dịch Hoằng thành một người lạnh lùng vô cảm,không yêu,không thương,người thân không có,bạn bè chỉ duy nhất là những người anh em cùng anh vào sinh ra tử.Sau khi đại ca qua đời,chức vụ thủ lĩnh tất nhiên đè lên vai anh,đôi khi Dịch Hoằng muốn giải thoát cho những người ngoài kia và cả cho mình,nhưng họ biết làm lại từ đâu.Một thằng con trai học hết cấp hai ở trong xã hội này có thể làm được cái gì,với cả sự săn sóc của đại ca hơn hai mươi năm nói bỏ sao có thể bỏ.
Lâm Hạ chăm chú nhìn anh không chớp mắt,đến cả Hàn Hiểu ngồi đó từ bao giờ cô cũng không biết,những suy nghĩ cư quanh quẩn trong đầu làm cô khó chịu.Nhìn theo ánh mắt của Lâm Hạ,Hàn hiểu nhìn thấy một chàng trai phải gọi là cực phẩm nhưng đậm chất bụi đời,cô không thích cho lắm.Đẹp nhưng là dân xã hội cô cũng không muốn Lâm Hạ bước vào,Lâm Hạ nên thuộc về một thế giới thanh thuần mà trong sáng,lấy một người chồng tương lai như ba Lâm Hạo,đó là ước mong của tất cả mọi người trong gia đình.
“Lâm Hạ,cậu nhìn gì vậy”
“Không có đâu,mà này Hàn Hiểu,hôm qua mình suýt nữa bị ba mắng,may là chạy kịp”
“Mình xin lỗi,lần sau mình thề sẽ không vì ham chơi mà bỏ rơi bạn nữa,được không”
Cuộc nói chuyện tám với Hàn Hiểu khiến Lâm Hạ bớt suy nghĩ lung tung về con người kì lạ kia,cô lại trở về cuộc sống hàng ngày vô lo vô nghĩ. Buổi tối có một tiết học ở trung tâm Anh ngữ,nhìn đồng hồ đã là ba giờ chiều,bây giờ về nhà cũng không có ai,cô đành ngồi lại quán trà sữa mà ôn bài.Trong một góc khuất,ánh mắt Dịch Hoẵng thi thỏang lướt qua cô gái có cái cổ trắng ngần và mái tóc dài thướt tha kia,trong lòng rộn lên cảm giác khó tả.
Bước vào trung tâm đã đông nghịt người học,Lâm Hạ khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi,không để ý bên cạnh là một chàng trai chạc tuổi có vẻ lưu manh ngổ ngáo.Suốt một buổi học chịu sự trêu ghẹo của tên đó mà Lâm Hạ muốn phát hỏa,nhưng sự nhẫn nhịn được rèn luyện từ bé,cô không hể đánh mất đi được.Hết giật tóc rồi lại nhai kẹo,tên chướng mắt này thật làm con người khác ngứa mắt,bản thân đúng đậm chất với biệt danh vô ý thức.Nhìn xung quanh Lâm Hạ thấy có gì đó khác khác,dường như chẳng ai muốn lên tiếng giúp cô trước hành động càn rỡ của tên đầu húi cua này,bọn họ tại sao lại sợ như thế.
Tan học là chín giờ tối,Lâm Hạ dong chiếc xe đạp điện chuẩn bị đi về thì bất chợt bị ai đó kéo lại,nhìn ra mới biết lại là tên vô lại kia.Hắn đi cùng một đám năm tên lêu lổng,ăn mặc quần áo chỗ thì màu mè,chỗ thì rách te tua,cô chẳng hiểu cái này được gọi là mốt gì,của hãng nào nữa.Dặn xuống bụng cơn tức giận,cô hỏi:
“Mấy bạn,có chuyện gì sao.Mình phải về nhà rồi “
“Ê,bạn xinh đẹp,về sớm làm gì,cùng mình đi chơi tí đi”
Học sinh khác cùng thầy giáo đã về hết,đoạn đường vắng bóng này chỉ còn lại Lâm Hạ với tên vô sỉ này,lòng cô run lên sợ hãi không thôi.Trong đầu hiện lên những cảnh đã xem trên thời sự an ninh quốc phòng về những sự việc hiếp dâm tập thể,giết người mổ bụng,đôi chân Lâm Hạ như nhũn ra không đứng vững.Tên cầm đầu nhăn nhở cười hở hàm răng không được đẹp cho lắm,đôi tay ngăm đen vuốt lên khuôn mặt hồng hào mà kích thích,bắt lấy tay cô kéo vào một chiếc nhà hoang gần đó.Lần này Lâm Hạ thật sự khóc nức lên,cô phải làm sao bây giờ,làm sao đây.Chân tay bị kìm chặt,chúng đẩy cô nằm ngã xuống nền đất đã bốc mùi ẩm mốc,chiếc áo nhanh chóng bị kéo đứt,cô dãy dụa không thôi.Ba đâu rồi,tại sao??
Một bóng đen lao vào đánh đấm,Lâm Hạ nhìn ra được là anh ấy,anh lái xe hôm qua,cô sợ hãi ngồi lùi vào một góc mà run bần bật.Cho dù mạnh mẽ đến đâu bản thân cô cũng chỉ là một cô gái ,chưa bao giờ cô bị đối xử như hôm nay,sự xuất hiện của anh như một vị thần mà thượng đế ban cho.Cầm lấy điện thoại gọi cho ba,Lâm Hạ khóc nưc nở không thành tiếng thuật lại dự việc mình gặp phải mà không hề biết phía bên kia,cả cục công an đang bị người bố đáng kính của mình gào lên như muốn lật đổ.Lâm Hạo lo lắng cho con gái không thôi,đứa con gái ông nâng niu như ngọc lại bị những kể cặn bã của xã hội dở trò,may mắn có người cứu nó,nhưng khi đến nơi chỉ còn Lâm Hạ và một đám bị đánh tơi bời trói lại một góc.

Bình luận truyện Chờ anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lê Tuyết
đăng bởi Lê Tuyết

Theo dõi