Tùy Chỉnh
Đề cử
Chờ anh

Chờ anh

Chương 3

Trở về nhà trong cơn hoảng loạn,Lâm Hạ chạy thẳng một mạch vào trong nhà tắm dội nước xối xả.Bàn tay kì mạnh lên những chỗ bị tên ghê tởm đó sờ vào khiến làn da mỏng manh ửng đỏ mà hiện lên những tia máu.Lâm Hạ chìm trong suy nghĩ khi nghĩ về người đàn ông lái tacxi đó,nếu không có anh,có phải lúc này cô ccũng chẳng còn nguyên vẹn nữa, chẳng thể kiêu ngạo nữa, mà sẽ trở thành một tờ giấy nhàu nát mà nhăn nhúm.Cô nợ anh một ân tình,nhưng biết tìm con người bí ẩn đó ở đâu đây.Bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là hai người xa lạ trong cái thế giới bảy tỉ người vô tình mà lướt qua nhau,cô nhớ anh vì anh cứu mạng mình,vậy còn anh,có biết cô là ai không.
Tắm xong bước ra ngoài đã nhìn thấy ba mẹ ngồi ở đó,khuôn mặt mẹ lo lắng tái nhợt mà ôm cô vào lòng mà nức nở.Lâm Hạ trong vòng tay run rẩy không thôi,suy cho cùng cô cũng chỉ là một người con gái chân yếu tay mềm,dù có cứng rắn đến đâu,khi gặp phải chuyện tồi tệ như thế đều yếu lòng mà sợ hãi.
“Con gái ngoan,xong rồi,mọi chuyện xong cả rồi.Tạ trời đất là con không sao cả”
“Lâm Hạ,lúc công an đến bọn lưu manh đã bị đánh tơi tả,có phải có người đã cứu con đúng không.Con biết người đó là ai không”.
Lâm Hạ giật mình nhìn cha với ánh mắt khó hiểu,lại nghĩ về người kia.Cha hỏi cô có quen không,chắc chắn là không quen rồi,anh chỉ chở cô một đoạn trên chiếc xe taxi,giống như một tài xế.Mà anh có thật chỉ là tài xế taxi không?Hôm qua,nhìn khuôn mặt đó thật đáng sợ,đôi mắt đỏ ngầu hiện lên tia máu,Lâm Hạ chợt nghĩ hình như cái nghề máu me tăm tối đó mới thuộc về anh.Nếu thật sự anh là một người của dân xã hội đen,cô sẽ không cần tìm anh nữa, bởi vì cô không muốn và cực kì không thích những con người dân xã hội.Việc cảm ơn anh ba sẽ tự lo được.
“Con không quen ba ạ.Người đó bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, với cả nhà kho tối như vậy con không nhìn rõ.Ba nhờ bên cục điều tra được ra người cứu con là ai thì giúp con gửi lời cảm tạ nhé”
“Được rồi, ba biết rồi. Mọi chuyện xong cũng xong rồi, con không cần phải lo sợ hay suy nghĩ gì nữa.Còn về phía người cứu con,ba sẽ nhờ bên công an họ giải quyết. Ngủ đi,muộn rồi đấy,mai còn phải đi học nữa “

Lâm Hạ tắt đèn ngủ để chìm mình trong bóng tối,đôi mắt nhắm lại để nhanh chìm trong giấc ngủ.Trong mơ,cô nhìn thấy một cậu bé ăn mặc rách rưới nhưng khuôn mặt lại thanh tú,đặc biệt là độ mắt hổ phách vô cùng đẹp.Càng nhìn,cô càng thấy cậu bé này giống ai đó mà cô không thể nào nhớ ra nổi, cậu đứng bên cạnh bãi rác,đôi tay gầy guộc nhặt từng chiếc lon bia nhỏ.Cô biết góc phố này,nơi đây là nơi ở của những đứa trẻ mồ chôi cha mẹ,chúng phải tự túc cho cuộc sống của mình.Ngày ngày đi nhặt ve chai để bán,để có tiền mua cái gì đó lót bụng cầm cự cho những cơn đói cồn cào.Cậu bé kia chỉ khoảng bảy,tám tuổi gì đó,nhưng lại đen đúa,mái tóc rám nắng khô xơ.
Mở bừng mắt sau mơ không đầu cuối,Lâm Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ đã hửng sáng lờ mờ,suy nghĩ về điều kì lạ đó.Giấc mơ này là sao,cậu bé kia là ai,có quan hệ gì với cô chăng??Phải chăng trong quá khứ cô đã lãng quên đi điều gì đó vô cùng quan trọng,đặc biệt là,đôi mắt hổ phách kia,quen thuộc đến vô cùng.
Mặc một bộ quần áo thể thao màu sữa thoải mái,chân đi đôi này bata,Lâm Hạ dự định sẽ đi chạy bộ buổi sáng cho khỏe khoắn.Bước xuống tầng một đã nhìn thấy ba Lâm Hạo cũng đã chuẩn bị xong,cô chỉ nhún vai cười tươi rồi cùng ba chạy hết con đường quanh đại viện.Nơi này cứ năm giờ sáng ra đường sẽ gặp được một tốp người già có,trẻ có,trung niên có,cùng đợi nhau cho chiến dịch tập thể dục.Lâm Hạ đặc biệtt thích không khí đoàn kết mà vui nhộn ngay lúc này,mọi chuyện không vui đều bị cô cho vào thùng Rác của bộ nhớ.Đến một ngã cua,cô chạy theo hướng rẽ phải dẫn ra một con phố ít người ở.Nghe nói con phố này nằm trong khu vực giải tỏa của nhà nước, trước kia dân số ở đây vô cùng đông,nhưng không hiểu vì sao mười năm trước dân cư cứ lần lượt chuyển đi.Cùng lúc đó có một nhà đầu tư muốn xây lại nơi này thành một khu công nghiệp,giấy tờ đã làm xong,đền bù cũng đã trả,chỉ là qUa nhiều năm như vậy vẫn không thấy dỡ hay thi công.
Lâm Hạ chạy thẳng theo con đường ngoằn nghoèo,bất chợt ánh mắt dừng lại trước căn nhà bốn tầng không được cho là mới.Cô nhìn thấy anh đứng cùng một đám người xăm trổ đầy cánh tay,lưng ,đốt điếu thuốc hút mà nhíu mày.Rốt cuộc anh ta là ai, sao lại xuất hiện bên cạnh những người không có công ăn việc làm gì thế kia.
Dịch Hoằng đang đứng nghe bọn đàn em báo cáo mà trong đầu luôn suy nghĩ về cô gái hôm qua. Thật là tình cờ,có thể nói là duyên phận không nhỉ? Theo dõi mấy ngày cuối cùng cũng tìm được thằng cầm đầu đã chém đàn em của mình, Dịch Hoằng theo dấu chúng thì thấy chỗ tụ tập,bên cạnh là một cô gái nói quen là không phải,nhưng cũng không phải không biết. Quần áo xộc xệch bị đè xuống nền đất ẩm mốc,bên trên là một thằng con trai láu cá đang cố gắng tìm cách xé quần áo,không hiểu sao lúc đó máu anh hùng trong anh lại trỗi dậy.Bản thân từ nhỏ lớn lên trong sự thiếu thốn, khinh miệt của người đời nên anh dường như không bao giờ quan tâm đến những việc không liên quan đến mình. Cô gái ấy là cô gái đầu tiên!!!
Ngẩng đầu lên nhìn,Dịch Hoằng có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Lâm Hạ,cô gái hôm qua,nhìn qua không có gì xây sát,tinh thần không còn hoảng loạn nữa. Một cô gái xinh đẹp như vậy sao lại xuất hiện ở đây, câu hỏi hiện lên trong đầu anh.
“Anh Dịch,bọn thằng Mặt sẹo nhất quyết không giả tiền anh ạ”
“Bao nhiêu tiền ở chỗ đó”
“Khoảng 1 tỉ anh ạ,có cần thiết phải khử không anh”
“Không cần,bọn cớm bây giờ lùng sục trên địa bàn này rồi, mọi động tĩnh phải thật cẩn thận.Chúng mày qua bên đó hỏi nó lại lần nữa, nếu nó k trả,bắt thằng con trai nó về đây”.
Cầm chiếc mũ bảo hiểm đội lên che kín mặt,Dịch Hoẵng ga mạnh chiếc xe mô tô phân khối lớn lướt qua Lâm Hạ,ánh mắt lạnh lùng nhìn cô không phản ứng,để lại một làn khói dài...
Trở về nhà trong trạng thái mồ hôi mướt mát Lâm Hạ tắm táp xong rồi đi thẳng đến trường. Hàn Hiểu nhìn thấy cô từ xa mà hai tay quơ loạn xạ,miệng thì hét lên.
“Hạ,Hạ,bên này này...”
“Có gì mà sáng sớm đã hớt hải thế hả”
“Ê này,tôi bảo bà này.Tối nay ở Royal city có cuộc gặp mặt office,bà đi cùng tôi nhé”
Lâm Hạ trợn mắt nhìn Hàn Hiểu, con bé này nó thèm hơi trai quá rồi hay sao mà hễ chỗ nào có gì hay là nó phải đi cho bằng được.Rắc rối hơn là cô phải đi theo để dọn tàn cuộc và làm bia đỡ cho nó chứ,nếu không thì chú Lâm sao cho nó bước ra khỏi nhà.
“Không đi,đi để bà lại bỏ lại tôi một mình như hôm nọ hả”
“Thôi mà,hôm đó là sinh nhật tôi,vui quá nên quên bà luôn.Nhưng lần này thì không giống vậy,đây là cuộc office cho những người độc thân,đến đây là để giao lưu, tìm bạn”
“Tôi không càn đâu,một đứa bạn phiền phức như bà đã quá đủ mệt mỏi rồi “
Hàn Hiểu trừng mắt nhìn Lâm Hạ bằng ánh mắt tóe lửa và căm hận.Con nhỏ này hôm nay tính tình khác lạ vậy nhỉ,mọi lần nịnh nó nó đều cười tươi như hoa,hôm nay cáu kỉnh như ăn phải bả của con milu vậy.
“Thôi mà,xin nàng,nốt hôm nay thôi”
Lâm Hạ chẹp miệng nhìn Hàn Hiểu,con bạn thân chí cốt này lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt cún con này làm cô xiêu lòng.
“Được rồi, chiều đi học về qua nhà tôi”
“Yeah,tôi biết Lâm Hạ là nhất mà”
“Thôi,đi vào lớp”
Buổi chiều học xong,Lâm Hạ cùng Hàn Hiểu cùng nhau ra về.Nhìn đứa bạn thân đang chìm đắm mộng tưởng mà thở dài,sao cô lại khác nó một trời một vực như thế nhỉ.Chẳng nhẽ yêu lại làm con người ta thay đổi nhanh đến chóng mặt như thế sao.
“Con về rồi này,ba”
“Ừ,đi tắm giặt rồi xuống ăn cơm đi con.Hôm nay mẹ con không ăn cơm ở nhà đâu”
“Mẹ lại đi bàn công chuyện hả ba”
“Phải rồi, nghe nói dự án thi công xây cầu vượt ở tỉnh ta sắp đi vào giai đoạn đầu,mẹ con công việc bận rộn lắm”
“Trời, vợ ba vất vả thế mà ba không thương sao”
Lâm Hạ chạy ù lên phòng dọn dẹp mấy quyển tạp chí nhân dân Quân đội trên giường,lấy một bộ quần áo lửng mặc ở nhà rồi phi vào nhà tắm.Ngâm mình dưới làn nước mát,đầu cô lại lướt qua hình bóng của Dịch Hoằng,ngẫm nghĩ anh ta cũng đẹp trai chứ bộ,chỉ tiếc là,sống trong khu phố đó toàn dân xã hội thôi.Ba sẽ không bao giờ muốn cô qua lại với hạng người như thế..
Ba Lâm Hạo cô điển hình là mẫu người chồng lý tưởng trong xã hội thế kỉ 21,trong quân khu ba là một sĩ quan nghiêm khắc,về nhà thì lại trở thành một người đàn ông chu đáo.Cứ nhìn cái cách ông chăm cho Lâm Hạ là đủ biết ông tâm lý đến mức như thế nào rồi. Trên bàn ăn toàn những món cô thích,nào là hải sản chua cay,cánh gà rán,nấm hương nấu mọc...Là con gái nhưng Lâm Hạ không bao giờ có chế độ ăn kiêng,trong đầu cô luôn có khái niệm phải ăn no,không được kén chọn...
“Ba này,tí ba cho con đi ra ngoài với Hàn Hiểu nhé”
“Hai đứa đi đâu à”
“Dạ,có một buổi office dành cho những sinh viên, Hàn Hiểu muốn con kết thêm nhiều bạn mới “
“Ừ,kết bạn thì nên tìm người đáng tin,gia thế trong sạch là được. Ba không cấm”
Bảy giờ tối tại Royal city,Lâm Hạ cùng Hàn Hiểu xuất hiện khiến mọi người chú ý không rời mắt.Vì sao ư,vì cái cách ăn mặc của Lâm Hạ lúc này thật muốn đánh cho một trận.Người gì đâu mà không cho cô một chút mặt mũi gì cả,có ai đời đi office party mà mặc quần jean,áo sơ mi không..Hàn Hiểu thầm mắng Lâm Hạ trong lòng hàng nghìn lần,mất hết hình tượng rồi.Kéo cô bạn đi về phía góc khuất của phòng,Hàn Hiểu rít lên:
“ Hạ cậu đang làm cái quái gì thế này.Trông cậu lôi thôi không chịu được “
“Mình thấy rất ổn mà,có sao đâu”
“Ổn cái đầu cậu ấy..Mình chả thèm nói với cậu nữa mình đi trước đây”
“Ê...ê,thế bỏ mặc tôi à”
Thôi xong,thế bây giờ là chỉ còn mình Lâm Hạ cô bơ vơ giữa một đống lòe loẹt thế này đây.Không hiểu cái party này mục đích để giao lưu hay là để trưng bày gia thế nữa.Có nhiều cô gái mặc chiếc quần đùi một gang và áo hai dây chỉ che đi đủ bộ ngực,Lâm Hạ nhíu mày,cô nhìn còn thấy ngại,bọn họ không ngại sao.
Không tìm được bạn nói chuyện, Lâm Hạ đành ra ngoài đại sảnh ngồi chờ Hàn Hiểu chơi chán rồi về vậy.Tầm mắt lại xuất hiện hình ảnh người con trai ấy trong bộ quần áo bình dị,tay cầm điếu thuốc hút mà nhìn xa xăm trong trầm tư.Con người anh ta lúc này trông cô độc đến thế,không còn vẻ lưu manh của hôm qua,mà lúc này nhìn vào lại thấy vô cùng yếu đuối. Cứ vô tình gặp nhau,Lâm Hạ tự hỏi mình và anh ta có duyên hay sao??
Dịch Hoằng đốt điếu thuốc rít một hơi,mắt nhìn thẳng vào một hướng vô định.Hôm nay anh nhận bảo kê cho một phòng party nơi đây,tiền được trả cũng không đến mức là thấp.Công việc của anh là vậy,bảo kê,đòi nợ,cho vay nặng lãi...Bên trong kia toàn là những người có tiền, trai thì đẹp,gái thì thanh tú,còn anh,một kẻ bị xã hội vùi dập làm gì có tư cách bước vào đấy.Từ nhỏ lớn lên trong sự thiếu thốn, anh hiểu được vì sao trong cái xã hội này cần có tiền có quyền mới tồn tại được... Ngẫm lại con đường mình chọn lúc nãy sẽ mãi chỉ một mình cô đơn,vì không ai muốn yêu một người chuyên đi chém thuê như anh đâu.
Đôi mắt chạm nhau,Lâm Hạ không chớp nhìn thẳng vào người đối diện, một đôi mắt màu hổ phách u buồn,chứa đựng bao cam chịu.Người con trai đối diện này là người đã cứu cô,cho dù anh ta là thành phần nào của xã hội,cô nghĩ mình vẫn lên có một lời cảm ơn,rồi sau đó,không qua lại nữa là được.
“Anh là người đã cứu tôi hôm qua,tôi muốn cảm ơn anh”
Dịch Hoằng liếc mắt nhìn người con gái thấp hơn anh cái đầu,không nói gì quay lưng bước đi.Anh nhìn thấy trong mắt cô ta là một sự cưỡng chế,cái lời cảm ơn đó anh không nhận,suy cho cùng cũng chỉ tình cờ mà cứu cô đó thôi.Bọn họ dè chừng anh,anh không muốn tiếp xúc với họ,thế giới của anh là một màu tăm tối. Anh chỉ cần những thằng đàn em trung thành với mình, còn người lạ,anh không muốn quen ai.

Bình luận truyện Chờ anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lê Tuyết
đăng bởi Lê Tuyết

Theo dõi