Tùy Chỉnh
Đề cử
Chờ anh

Chờ anh

Chương 8

Lâm Hạ lê từng bước chân nặng nề trở về chỗ cũ,lúc này cánh cửa đã khép mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được mở ra,một vị bác sĩ trung tuổi nhìn cô rồi chậm chạp nói.Ông đã quá quen với những ca như thế này lắm rồi,nếu ông đoán không nhầm lại có vụ giang hồ thanh trừng nhau nữa đây.
“Bệnh nhân bị rạn một chiếc sương sườn,đầu cũng bị chấn động não nhẹ,kiểm tra thì không thấy có máu tụ,chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho nhanh phục hồi là được “
“Dạ,cháu cảm ơn bác sĩ, giờ cháu vào thăm anh ấy được không ạ”,Lâm Hạ rảo mắt nhìn vào bên trong phòng tìm kiếm bóng người con trai ấy.
“Được,cô theo y tá đưa cậu ấy về phòng của mình đi,có gì thì cứ tới tìm tôi,phòng 203 bác sĩ Ngọc”,vị bác sĩ tên gật đầu dặn dò Hạ rồi quay người bước đi.
Lâm Hạ ngồi cạnh Dịch Hoằng nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ say,nó yên bình và gần gũi đến lạ,không còn vẻ hung dữ của một tên xã hội đen,mà lúc này anh như một thanh niên yếu đuối cần che chở.Đi vào phòng tắm rửa sạch mặt mũi và chân tay đầy vết máu,Lâm Hạ vắt chiếc khăn tay sạch sẽ lôi ra từ trong balo của mình nhúng nước, lau hết những bụi bẩn trên mặt Dịch Hoằng.Đôi lông mày nhíu chặt lại,anh rên rỉ trong cơn đau,Lâm Hạ xót xa rơi nước mắt. Điện thoại cô cũng đã tắt nguồn vì sợ ba Lâm Hạo gọi đến,đây chính là lần đầu tiên cô ngang bướng không nghe lời của ông.Lâm Hạ biết ông vô cùng tức giận,nhưng cô không thể vô tâm bỏ về trong khi anh vẫn hôn mê không tỉnh lại,anh vì cô mà chịu những đau đớn như thế,hỏi cô sao tàn nhẫn được cơ chứ.
Hiếu cầm chiếc cặp lồng canh gà vừa mua vẫn còn nóng hổi mở cửa vào thì nhìn thấy Lâm Hạ đang ngồi khóc thút thít,nó cũng tiến thoái lưỡng nan không biết có nên bước vào hay không thì nhận được một cuộc điện thoại của thằng Long báo nhìn thấy Hùng Sẹo đi cùng hai thằng đàn em ở khu cảng Phà Đen.Nắm chặt quai cặp lồng, nó dặn bọn đàn em không được để mất dấu,xong tắt máy đẩy cửa vào gọi Lâm Hạ,lần này nhất quyết phải cho thằng đấy không lết được xác vì dám khiến đại ca nằm viện.
“Chị dâu,canh gà vừa nấu xong,vẫn còn nóng lắm,chị ở đây chăm sóc anh Dịch giúp em nhé,em đi ra ngoài có chút việc,tí em quay lại luôn”
Lâm Hạ ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Hiếu,cô thắc mắc định hỏi nó đi đâu thì Hiếu đã chạy ù đi ra ngoài,cánh cửa đóng rầm lại vang vọng cả căn phòng.
Tại cảng Phà Đen,chân cầu Vĩnh Tuy,một nhóm thanh niên đi xe moto phân khối lớn tay cầm mã tấu và tuýp đi hết con đường trong cảng,tiếng gầm rú,lượn lách khiến cho những người làm ăn nơi đó sợ hãi ai cũng đóng cửa không dám ra ngoài.Bọn thằng Hùng sẹo đang đi thu phí bảo kê của những chiếc xe công trở hàng thì bị chặn lại,xuống xe là thằng Hiếu,nó không nói gì lao vào vụt tới tấp cho hả giận.
Hùng sẹo vốn không ngờ mình lại bị tập kích ngay trên địa bàn,bọn đàn em hắn phái đi sáng nay đến giờ vẫn chưa có tung tích,những thằng khác thì đi bảo kê cho các quán bar ở Đống Đa,chỉ còn có hai thằng đi theo.Hiếu cùng mười mấy thằng đệ của mình đánh không biết mệt, cho đến khi thấy thằng Hùng sẹo máu me đầy mặt, cái hình săm con hổ trên cánh tay nó hằn lên những vết lằn do bị vụt thì mới dừng lại.
“Con mẹ mày,mày thích chơi trò lấy người uy hiếp để đánh đại ca tao không, mày có biết mày động đến ai không hả”,Hiếu vừa rít lên trong giận dữ vừa lấy chân đi chiếc giày đế cứng đạp vào bụng nó đang quằn quại dưới nền đất vì đau,buổi  chiều hôm đó,cả cảng Phà Đen không một ai dám ra ngoài.
Hàn Hiểu ngồi trong cục cảnh sát,trước mặt cô là một người con gái mặc cảnh phục,khuôn mặt không được cho là hòa nhã lắm nếu không muốn là kênh kiệu,gì chứ,cũng chỉ là một tên lính quèn mà đã dám lên mặt như thế cái nỗi gì.
“Tên”
“Hàn Hiểu “
“Bao nhiêu tuổi “
“Hai mươi”
“Trường học”
“Nghệ thuật quân đội”
Chị ta đưa đôi mắt gắn mi giả,tô vẽ cầu kỳ lên nhìn Hàn Hiểu như không tin vào những gì cô nói lúc nãy.
“Học viện quân đội mà lại quen với dân giang hồ sao”
“Không quen”,Hàn Hiểu trả lời lạnh nhạt,cô đang chờ Hàn Thần đến bảo lãnh mình ra,chứ ngồi trả lời câu hỏi của người này cô chỉ muốn tẩn cho một trận,chiến sĩ công an nhân dân có ai như cô ta không, khuôn mặt thì lòe loẹt,son son phấn phấn cho ai ngắm.
Hàn Thần đang ngồi văn phòng của trường quân đội thì nhận được điện thoại của em gái nói nó đang bị nhốt trong đồn công an lấy lời khai,anh giật thót tim không tin những gì mình nghe thấy.Hàn Hiểu từ trước đến nay tuy có ngang bướng,không ngoan như Lâm Hạ nhưng con bé cũng biết an phận,không bao giờ dám làm điều gì phạm pháp,thế mà bây giờ lại bị nhốt trong đồn công an.
“Ừ,thế làm sao mà bị bắt vào đó,em gây chuyện gì à,ba mẹ biết được sẽ không tha cho em đâu”,Hàn Thần vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại.
“Em không gây chuyện, em bị người khác bắt làm con tin.Mà thôi,anh nhanh đến bảo lãnh em đi,em còn phải đến bệnh viện với Lâm Hạ nữa “,Hiểu mệt mỏi nằm bò ra bàn ở cục cảnh sát.
“ Hạ làm sao mà ở viện “
“Nó không sao,nhưng bạn trai nó có sao.Giờ Hạ đang chăm sóc cho anh ta ở bệnh viện Trung Ương “
Lâm Hạ nắm chặt tay Dịch Hoằng,cô ngủ gục xuống bên cạnh giường, trên mi mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt ướt nhòe.Cô mơ thấy một giấc mơ ,trong mơ,anh nắm tay cô đi trên một cánh đồng đầy hoa,vốn dĩ họ sẽ hạnh phúc bên nhau đến già,nhưng bất chợt anh bị Đăng bắt vào nhà giam,chiếc còng số tám sáng bóng,khung cửa song sắt ngăn cách nhịp đập của hai người.
Dịch Hoằng tỉnh dậy sau cơn đau,anh mỉm cười khi nhìn thấy hình bóng nhỏ bé đang ngủ gật bên cạnh mình. Mái tóc dài đen nhánh được cô cuộn lên cho khỏi vướng víu, chiếc áo màu trắng đã nhăn nhúm bụi bẩn, có chỗ còn dính vết máu đã khô.Anh nhớ lại cái khoảnh khắc khi nhận được điện thoại của thằng đàn em Hùng Sẹo,trái tim lơ lửng trong sợ hãi tột độ.Đúng,anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện sợ cô bị chúng nó vấy bẩn,anh lúc này đã biết sợ.Và ngay lúc này đây,khi nằm ở chỗ này,nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của người con gái đó,Dịch Hoằng mới nghĩ đến sự cố chấp của mình, đi bên anh,có quan hệ với anh chẳng phải là điều gì tốt đẹp với cô cả.Giống như ba của cô đã nói,cô thuộc về một thế giới tốt đẹp nhất, chứ không phải cuộc sống giang hồ chợ búa như anh.
Lâm Hạ giật mình tỉnh giấc thì thấy Dịch Hoằng đã tỉnh, cô lấy cặp lồng đút cho anh từng muỗng canh gà vẫn còn ấm,cả hai không ai nói gì trong không gian im lặng đó,họ chỉ biết, ngay lúc này,anh và cô thấy thật yên bình.
“Còn đau không anh”,Lâm Hạ đau xót nhìn Dịch Hoằng
“Không, có bé Hạ bên cạnh, anh hết đau rồi. Với cả chuyện này cũng xảy ra như cơm bữa, anh chịu đựng được mà.Xã hội đen là thế đó,em không động người sẽ có người đến động em gây gổ, không thể nào yên ổn được “
“Vậy anh đừng làm cái nghề này nữa, được không.Tìm một công việc phổ thông để làm, cho dù không kiếm được nhiều tiền nhưng đó là công việc chân chính”,Lâm Hạ nhìn vào đôi mắt anh,nó chất chứa bao nhiêu sự chờ đợi.
Dịch Hoằng quay mặt vào trong,anh cũng đã nghĩ đến chuyện này nhiều lần lắm rồi chứ,chỉ là đến phút cuối cùng lại không lỡ.Bọn thằng Hiếu sẽ như thế nào khi không có anh làm chỗ đứng cho chúng nó,rồi công việc cầm đồ và địa bàn thì sao,những thứ đó anh phải đổi lấy bằng máu và nước mắt mới có được, nói thì thật dễ, nhưng lại không làm được.
“Hạ,chuyện đó nói sau đi em,anh bây giờ chưa nghĩ đến điều đó “
“Vậy sao anh còn yêu em,anh có biết ngày hôm nay em đã sợ hãi như thế nào không hả,em sợ mất đi anh,sợ anh xảy ra chuyện gì thì em không biết phải làm sao nữa. Một lần đã quá đủ rồi, em không muốn phải ngày ngày nơm nớp nghĩ về sự an toàn của chúng mình “,Lâm Hạ đứng bật dậy, cô tức giận khi nghe thấy câu trả lời không được như mình mong đợi.
“Hạ,anh...”
“Đủ rồi, nếu anh không thể thay đổi, thì em nghĩ chúng ta nên dừng lại cái mối nghiệt duyên này lại đi,em không thể chịu đựng được những ngày tháng như thế”,Lâm Hạ gào lên,trong cơn giận dữ của mình, cô đã vô tình mang trái tim ai đó bóp nghẹt đến khó thở.
Dịch Hoằng đau đớn nhìn Lâm Hạ,anh cứng họng không thể nói được gì trước những lời tuyệt tình của cô lúc này,anh tự cười nhạt chế giễu cho cuộc đời của mình.Đúng rồi, trên đời này làm quái gì có chuyện sẽ cùng nhau vượt qua tất cả để được bên nhau chứ,trong khi những thứ phải đối mặt ấy là sống chết luôn rình rập. Chẳng phải anh đã tự lường trước được những điều này hay sao,nhưng khi nghe được từ chính miệng người con gái anh yêu nó lại tàn nhẫn đến như vậy.Anh sinh ra được định sẵn là một kẻ chợ búa lông bông,làm gì có cô gái nào chịu yêu anh thật lòng chứ,huống chi cô lại là một tiểu thư kiêu ngạo.
Khi anh định lên tiếng trả lời thì cánh cửa được mở ra,một người mặc quân phục bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị tức giận,đó chính là ba cô,Lâm Hạo.Ông nhìn hết người nằm trên giường rồi quay qua nhìn con gái,cái tát giáng xuống mạnh mẽ trước sự kinh ngạc của Lâm Hạ và Dịch Hoằng,anh mặc cho cơn đau hành hạ,chống lưng ngồi dậy đỡ lấy người con gái đang ngã sõng soài dưới đất.
“ Lâm Hạ,mày càng  ngày càng ngang bướng không coi ai ra gì đúng không hả,tao nuôi mày ăn học tử tế để bây giờ mày bỏ đi theo cái thằng giang hồ chợ búa này hả.Cái tốt không học,lại học đua đòi với bọn bụi đời không được ăn học tử tế “
Dịch Hoằng nắm chặt tay kìm nén cơn phẫn nộ trước sự sỉ nhục của ba Lâm Hạ,đúng rồi, ông ấy có nói gì sai về anh đâu mà anh có quyền tức giận,mà lên tiếng chứ.Con tim run rẩy trước hàng ngàn hàng vạn vết xước, rỉ máu đau đớn đến vô cùng.
“Anh nói đi,anh có vì em mà bỏ đi cuộc sống nguy hiểm hiện tại không hả,chỉ cần anh làm lại chân chính cuộc đời mình, em mặc kệ tất cả ,chỉ cần bên anh là đủ,anh nói đi,anh trả lời em đi” Lâm Hạ mặc sự tức giận của ba mình,cô túm chặt lấy cánh tay của Dịch Hoằng mà bóp chặt,chất vấn cầu xin,cô chỉ cần có thế thôi.
Lâm Hạo giận sôi người trước những lời nói không suy nghĩ của con gái,ông cầm tay Lâm Hạ kéo cô đứng dậy tách hai người khỏi cái ôm,đi thẳng một mạch ra ngoài, tiếng la hét cùng tiếng khóc vẫn còn vọng lại.
“Dịch Hoằng, anh trả lời em đi,trả lời em đi mà”
Dịch Hoằng ôm đầu ngồi bất lực giữa căn phòng trống vắng, anh biết rồi sẽ có lúc nên buông tay thôi.Cô còn quá trẻ,cô chưa suy nghĩ hết được những vấn đề phức tạp của xã hộ,cô cứ tưởng chỉ cần anh bỏ nghề là sẽ được yên ổn làm ăn.Không,cô lầm rồi, cho dù anh có bỏ hay không, thì trong mắt những kẻ đã từng bị anh trừng trị đều ôm mối hận trả thù.Như vậy cũng tốt,thời gian bên nhau không nhiều, nhưng cũng có những kỉ niệm đẹp để anh cất vào một góc trong trái tim,để sau này khi cô đơn anh nghĩ lại,mình cũng đã từng có một thời được yêu.
  Lâm Hạ để mặc cho ba kéo mình ra xe,cô như người mất hồn không xác định phương hướng. Anh nói anh yêu cô,nhưng anh lại không thể bỏ đi cái công việc nguy hiểm anh đang làm,anh không thể vứt bỏ những cách kiếm tiền nguy hiểm đó.Cô giễu cợt bản thân mình yếu đuối như bây giờ, mới đây thôi cô còn kiêu ngạo khinh bỉ những người con gái vì tình yêu mà đau khổ, thì đến bây giờ chính cô lại rơi vào hoàn cảnh đó.Cô vứt bỏ sĩ diện của bản thân,vứt bỏ nỗi sợ hãi với người ba đáng kính để cầu xin người con trai kia,nhưng anh không hề lay động.
Về đến nhà,ông không thèm để ý đến ánh mắt của vợ mà đi thẳng vào bếp,cầm lấy chiếc chổi lông gà ra,bắt cô quỳ xuống giữa nhà mà quật,từng cái rơi xuống là từng lời ông mắng mỏ.
“Mày vứt bỏ tương lai vì cái thằng đó có đáng không hả,có đáng không .Vì mày mà con bé Hàn Hiểu suyt chút nữa bị gặp nguy hiểm, mày có thấy có lỗi không hả.Rồi mai ra đường tao với mẹ mày biết giấu mặt đi đâu khi tất cả mọi người biết bọn tao có đứa con gái hư hỏng như mày”
Trịnh Nhi nhìn con gái bị đánh càng thêm đau lòng,bà chạy lại giữ tay chồng thì bị ông giận lây sang quát lên.Bà biết con bé làm như vậy là sai,nhưng là một người mẹ,nhìn khúc ruột của mình bị đau đớn bà càng đau hơn gấp trăm lần.
“Em còn bênh cho nó hả,em nhìn xem con gái em nó ngang bướng đến mức độ nào rồi hả.Suốt ngày chỉ công việc công việc, đến việc nó trốn nhà đi tìm thằng giang hồ đó mà cũng không biết, nếu hôm nay con bé có mệnh hệ gì, gia đình chúng ta sao ăn nói được với nhà họ Hàn kia”
Lâm Hạ cắn chặt răng chịu đựng từng chiếc roi vụt xuống, coi lúc này đau cả thể xác lẫn tâm hồn,đau lắm,đau tới tâm can phế liệt.Cô tuyệt tình đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình, anh cũng không một lời ai oán,cô trách móc anh khiến mình nguy hiểm, anh cũng không biện minh. Anh chỉ biết lấy bản thân mình ra che chở cho cô khỏi cái đụng chạm ghê tởm của thằng đó,anh cho người đi theo bảo vệ cho mình.
“Được rồi, em xin anh,đừng đánh nó nữa, nó cũng là con gái anh mà,anh không xót sao”
Cơn tức giận của ba Lâm cuối cùng cũng giảm xuống, ông nhìn đứa con gái đang nằm ngã giữa sàn nhà mà hốc mắt cay cay,đứa con gái ông nuôi hai mươi năm không một lời trách mắng,có cái gì tốt nhất ông đều giành cho cô.Vậy mà bây giờ, vì một thằng đàn ông không công việc ổn định,cô bất chấp tất cả cãi lại lời của ba mẹ,việc học bỏ bê,lại còn ngang nhiên có cái ý định bỏ nhà đi theo nó.
“Đưa nó lên nhà,bôi thuốc cho nó,từ nay về sau,cấm nó không được dùng điện thoại internet nữa. Bắt đầu từ hôm sau,chính ba sẽ đưa con đi học, hãy bỏ ngay cái ý định tiếp tục mối quan hệ với thằng kia đi”
Lâm Hạ được mẹ dìu lên phòng,cô chán nản không muốn mở miệng ra lúc này,kể cả việc kêu lên.Tuổi hai mươi của cô,cô đã biết thế nào là đau cả tinh thần lẫn thể xác,tuổi hai mươi, cô đã biết yêu một người đến mù quáng mà quên đi bản thân của mình.
Lâm Hạ cứ nằm đó,mặc cho mẹ Trịnh Nhi bôi thuốc cho mình, từng giọt từng giọt thấm vào da thịt khiến nó buốt nhói lên,cô rùng mình vì đau đớn.Cô nhớ Dịch Hoằng, nhớ người con trai cô yêu từ lúc nào không biết, cô cũng giận anh,giận anh vì không hiểu mình.

Bình luận truyện Chờ anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lê Tuyết
đăng bởi Lê Tuyết

Theo dõi