Cho Anh Một Cơ Hội Nữa Được Không

-Tường vi ; anh vào đi.
Tường vi cứ kéo anh vào nhà cho bằng được
- Tuấn khải: để làm gì ?
Với sự hớn hở vui vẻ của cô thì đổi lại anh lại rất bực bội
- Tường vi : hôm nay anh phải dành thời gian cho em, chỉ hôm nay thôi há.
Anh xua tay cô ra tỏ vẻ khó chịu
- Tuấn khải: Võ Thị Tường vi, em cũng biết là anh đang rất bận show diễn , lịch hát , cả giờ luyện tập nữa mọi thứ đang chờ anh giải quyết nên vì vậy anh không thể ở cạnh em trong khoảng thời gian này được.
Cô xụ mặt xuống khi nghe anh nói như vậy.
-Tường vi: em không cần anh dành nhiều thời gian cho em , em chỉ cần anh ở cạnh em hôm nay thôi đủ rồi.
Tuy cô đã nói nhẹ nhàng như một lời cầu xin vậy mà trong anh có vẻ không hề vui hơn mà còn bực thêm
- Tuấn khải : em vẫn không thể hiểu cho anh sao ? Anh đã....* chát*
Chưa kịp nói hết câu thì ngay lập tíc anh đã trọn 1 cái tát từ cô, Tường vi đánh anh ? Đúng vậy bây giờ cả anh và cô đều ngạc nhiên , Tường vi không tin được , cô đánh anh , đây là lần đầu tiên cô đánh anh trong suốt 3 năm quen nhau, cô nhìn tay mình rồi nhìn anh, Tuấn khải đang nhìn cô đầy sự tức giận...anh không nói gì chỉ quay đầu bỏ đi khỏi nhà cô. Cô sụp xuống nền nhà mà khóc , luôn miệng nói xin lỗi mặc dù anh không nghe thấy.
+++ ngày hôm sau +++
Cả ngày hôm nay cả hai dù có gặp mặt nha trong công ti nhưng anh không hề điếm sỉa gì đến cô , còn cô thì cảm thấy có lỗi vì tối hôm qua lại ra tay đánh anh, chiều nay tuấn khải anh tập luyện ở phòng số 1 , sau 2 tiếng tích cực thì anh nghĩ ngơi , trong anh rất mệt , mồ hôi đẩm cả cái áo thun trắng anh đang mặc ,..*tin tin*đột nhiên điện thoại anh reo lên báo hiệu có tin nhắn ,anh mở ra xem , đó là tin nhắn từ cô
-" anh đến phòng tập số 3 đi "
Tắt màn hình điện thoại , anh đứng lên cầm theo chai nước suối mà ra ngoài...đi đến phòng tập số 3 như cô nói, anh mở cửa bước vào, chắc là anh òn giận nên khi thấy cô thì anh trở nên lạnh lùng , Tường vi nghe toeesng động thì quay lại , quay sang thì thấy anh liếc mắt đi nơi khác , anh bước lại gần cô.
- Tuấn khải ; chuyện gì ? Nói nhanh đi!
Tường vi thấy thái độ đó của anh thì lòng như nham thạch đang chảy ra.
- Tường vi : VƯƠNG TUẤN KHẢI , thái đọ anh vậy là sao ?
- Tuấn khải : có gì nói lẹ đi, không có thời gian
Thái độ anh quá đáng lắm rồi a~
-Tường vi : thời gian , thời gian tối ngày anh cũng chỉ biết dành thơi gian cho công việc mà thôi.
- Tuấn khải : cong việc rất quan trọng.
Tường vi cô nói đến đâu thì anh nói đến đó .
- Tường vi : em biết chứ ,... biết công việc của anh rất quan trọng , ... em biết anh rất mệt mỏi nhưng anh à ...từ khi quen nhau anh chưa hề danh riêng cho em dù chỉ 15' , quen 3 năm mà vẫn chưa có một buổi hẹn hò , em muốn nghe lắm câu " anh yêu em " mà sao khó quá , thời gian ...lần nào em đề nghi anh dành thời gian cho em anh cũng nói " anh không thể dàng thời gian cho em trong thời gian này " anh lúc nào cũng vậy chỉ lo cho công việc , quản lí cho anh nghĩ ngơi anh cũng lấy thời gian đó đi luyện tập , mệt và bị thương đến nỗi phải uống thuốc giảm đau để tiếp tục
- Tuấn khải; chúng ta quen nhau trong âm thầm , nên không thể cứ gặp nhau là thân mật như....
- Tường vi : EM BIẾT.
sức chịu đựng của cô hết rồi , cô không chịu nỗi nữa đâu.
Cô quát lớn chen ngang lời nó của anh.
- Tương vi : em biết chúng ta chỉ quen nhau trong âm thầm vì sợ sẽ ảnh hưởng đến fans , ... nhưng anh à , em cũng là con người , anh cũng là một con người , nếu là con người thì cho dù là ai cũng biết yêu , mệt , và thất vọng , em ch dù mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là con gái , em cũng cần sự quan tâm và yêu thương từ người mình yêu .
- Tuấn khải :em biết anh đi đâu cũng có fans theo sau nên việc hẹn hò là rất khó .
- Tường vi : em biết hết tất cả , em cũng đã từng đứng vào vị trí của anh mà suy nghĩ nhưng anh có bao giờ nghĩ cho em không.
Tường vi cô tức giận đến mức muốn khóc , cứ thế cả gian phòng chìm trong im ắn , im đến mức có thể nghe rõ dược nhịp tim của đối phương .sự im lặng đến đáng sợ này làm cô cảm thấy khó thở .
- Tường vi : đúng ! Tất cả là tại em , em không có quyền đòi hỏi tình cảm của anh , tỏ tình là em trước , là em tự đơn phương , anh chấp nhận chỉ là cho có ...
Căn phòng lại chìm vào im ắn , thấy anh không nói gì cô nói tiếp .
- Tường vi : anh biết không im lặng có đôi khi là cách giải quyét tốt , nhưng mà trong một số trường hợp nó sẽ phản tác dụng , tương tự như bây giờ , ....
Cô dừng một chút như đang cố lấy dũng khí để nói ra điều gì rất khó .
- Tường vi ; mình chia tay đi.
Lúc cô nói ra lời đó cũng là lúc nước mắt cô không thể kìm đc nữa mà chính thức rơi xuống , thật sự chia tay anh cô cũng không muốn nhưng chắc nếu cứ giếp tục cuộc tình ày thì người đau sẽ là cô , thà đau một lần còn hơn là đau nhiều lần , cô quay đi , ra khỏi phòng cô chạy đi thật nhanh như đang cố trốn chạy điều gì đó.căn phòng chỉ còn lại mình anh , anh cứ chôn chân ở đó như chưa bắt kịp tình hình vừa rồi.
Máy ngày gần đó cô không đến công ti nữa , tuy đó giờ anh chưa hề quan tâm gì đến cô nhưng đâu phải anh không có chút tình cảm nào với cô. thường ngày cô rất hay bám theo anh lẩm bẩm trong phòng tập lúc đó anh chỉ cảm thấy cô rất phiền nhưng bây giờ vắng cô yên thật , nhưng anh lại thấy trống vắng và thiếu đi một cái gì đó, cứ thế 2 ngày rồi cô không đến công ti , dạo này trong lúc luyện tập anh luôn lơ là , không tập trung đc gì đầu anh chỉ nghĩ đến cái hôm cô và anh đứng nói chuyện với nhau
- anh khải , anh tặng gì cho tường vi vậy ? Một cậu nhóc nhỏ hơn anh khoảng một tuổi bước đén hỏi anh , anh nhíu mài khó hiểu với câu hỏi của cậu.
- Khải : quà ?
-Chí hoành : đúng vậy ! 4 ngày trước là sinh nhật của em ấy mà .
Tuấn khải không trả lời câu hỏi của cậu mà đâm ra suy nghĩ gì đó .
- Chí hoành : đừng nói anh quên nha , 3 năm trước năm nào sinh nhật em ấy anh cũng không đến làm em ấy chờ anh vêg , anh nên quan tâm em ấy nhiều hơn đi , em thấy dạo gần đây sức khỏe của em ấy ngày càng tệ đi đó , một người con gái tốt như vậy ai cũng muốn , hình như tên quân kia để ý em ấy đó , hơiz tội cho em ấy , anh biết không mõi lúc anh tập luyện khuya là em ấy ngồi ở phòng bên chờ đến ngủ quên tới sáng đã anh về mất , mỏi khi anh luyện tập mệt hay phát bệnh đến ngất em ấy luôn ở cạnh anh suốt không rời , ê ê ê...
Tuấn khải đứng lên đi một mạch để cậu nhóc đó ở lại cứ kêu mãi , phía cô , cô ở nhà cứ nhốt mình trong phòng để vết thương không dấu phai đi phần nào" tin tin "đang ngồi tren giường thì điện thoại báo có tin nhắn , gưi đến là một số lạ " 3 ngày sau tại mãnh đất đường ox " cô tò mò người muốn gặp cô là ai nên nhắn lại " bạn là ai ? Mình quen nhau không " chẳng thấy ai hồi âm nên cô bèn nhắn thêm " cho hỏi số máy này của ai ạ ?" "Gặp rồi biết "
~~ 3 ngày sau ~~
Vào buổi chiều mát mẽ , tại một cánh đồng đầy hoa bồ công anh và hoa tường vi, cô theo cuộc hẹn mà đến , nơi này vào buổi chiều rất đẹp nhìn ánh mặt trời vào lúc hoàng hôn chiếu vào những cánh bồ công anh đang bay thật đẹp, phía trước là một cái hồ nhỏ đầy sen , một nơi đẹp thế này nếu có anh ở cạnh thì hạnh phúc lắm nhở , cô mĩm cười nhẹ khi cô đột nhiên lại nghĩ đến anh , chắc cô cần một khoảng thời gian khá lâu để quên đc anh đây , chợt cô thở dài " hơizz"
- thích nơi này không ?
Một giọng nói phát lên phía sau làm cô giật mình vừa ngạc nhiên vừa nghẹn ngào , từ từ quay người lại nhìn thì đó là anh , đúng vậy người con trai cô yêu thương cũng là người làm cô đau nhất VƯƠNG TUẤN KHẢI , cô nghẹn lại không biết nói gì , thật ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh , thấy cô nhìn mình chầm chầm anh ngại nên nhìn nơi khác .
-Tường vi : sao anh hẹn em ra đây ?
Lấy lại sự ngạc nhiên cô không buồn nhìn anh mà hỏi , anh nghe cô hỏi mà ấp úng.
- Tuấn khải : anh hẹn em ra đây để nói với em ....anh xin lỗi ...
Không gì ngạc nhiên và hạnh phúc hơn lời xin lỗi của anh
- Tuấn khải : anh biết 3 năm qua anh đã quá nhạt , quá vô trách nhiệm với em nhưng em luôn bên cạnh anh hi sinh vì anh, anh quá vô cảm khi không nhận ra những điều đó.
Cô im lặng nhìn anh , không thể ngờ hôm nay anh lại có thể nói nhưng lời đó với cô , có phải cô đang mơ không hay anh bị sốt , nghĩ vậy cô liền đặt tay lên trán mình và trán anh
- Tường vi: bình thường mà ta ,
Cô lại tán vào má mình một cái " a" vậy là cô không hề mơ , thấy hành đọng ngốc nghếch đó của cô thì anh cười thầm , anh từ từ bước lại gần cô và hôn cô , Tường vi trợn mắt không tin được , anh hôn mình , trong một buổi chiều mà cô phải chịu quá nhiều bất ngờ cũng may là cô không bị đau tim nếu không là die rồi.không gì vui sướng hơn bây giờ , chỉ nhiêu thôi là cô quá hạnh phúc rồi.
- Tuấn khải : cho anh một cơ hội nữa đc không ?
Cô nhìn anh đầy bân khuân , anh biết cô nghĩ gì nên anh liền ôm cô vào lòng
- Tuấn khải : anh hứa sẽ sắp xếp thời gian để ở cạnh em .
Nói xong anh chợt bỏ cô ra và chạy đi đâu đó 5' sau anh quay lại cùng một cái bánh kem màu chocolate
- Tuấn khải : xin lỗi vì không nhớ ngày sinh nhật của em , Tường vi chúc em sinh nhật vui vẻ.
Nước mắt cô rơi ra , cô bật khóc vì hạnh phúc .
- Tuấn khải : nếu em đồng ý cho anh thêm một cơ hội thì hãy múc phần bánh chổ này ăn đi .
" saina hepan zuoan de kafei wo shou yibei pinchang ni di mei liu xia chun yin de zui " ( vi: bài bong bóng tỏ tình của châu kiệt luân ) chợt điện thoại anh reo lên báo tin có người gọi , anh lấy ra thì là mã ca gọi , cô nhìn anh , anh cũng nhìn cô rồi cả hai cùng nhìn chiếc điện thoại trên tay anh , anh liền quăn cái điện thoại đi chỗ khác .
- Tuấn khải : hôm nay thời gian của anh chỉ thuộc về em
Thấy hành động đó của anh cô càng khóc nhiều hơn mà không làm gì cả , tuấn khải chờ mãi mà chẳng thấh cô múc ăn nên mặt anh xám lại thất vọng , có vẻ cô không cho anh cơ hội , anh hạ cái bánh xuống chiềm trong sự thất vọng thì cô liền cầm muổn múc phần bánh mà anh chỉ lên ăn ( vi: oài , vì một lí do rất đơn giản mà t.vi không múc ăn mà đợi anh hạ cái bánh xuống Là vì lùn quá đó mà ?)
Anh bỏ cái bánh xuống , cô nhăn mặt khi trong bánh có cái gì đó , co lấy ra thì là chiếc nhẫn ( tg : không may cob t.vi nó nhai luôn chiếc nhẫn ?) tuấn khải cầm chiếc nhẫn và đeo vào tay cô
- Tuấn khải :anh yêu em
-Tường vi : đừng nhạt với em nữa biết không , anh chỉ có một cơ hội thôi , lần sau đừng hòng.
~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~
- EM KIA MAU DẠY NGAY CHO TÔI, DÁM NGỦ TRONG GIỜ TÔI , RA NGOÀI ĐỨNG CHO ĐẾN HẾT TIẾT CHO TÔI.
- t.vi : cô tha cho em đi mà cô
- RA NGOÀI NHANH
( vi: đấy cái tội ham trai mà ra đấy , cái hậu quả khi cuồng TFBOYS là vậy đó ?)
END

Bình luận truyện Cho Anh Một Cơ Hội Nữa Được Không

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Thảo Diệp

@tvi596581

Theo dõi

0
4
1

Truyện ngắn khác

Hết Hè

Hết Hè

Tiểu Nguyệt

14

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

Lý Duyên Tỷ Tỷ

19

Mắc kẹt tuổi 16

Mắc kẹt tuổi 16

Tiểu Nguyệt

42

Bước sang tuổi 22

Bước sang tuổi 22

Tiểu Nguyệt

24

Gửi cậu bạn thân...

Gửi cậu bạn thân...

Tiểu Nguyệt

29

Kí Ức Một Thời

Kí Ức Một Thời

Tiểu Nguyệt

31

Chương 1

Chương 1

_crocodilex123_

16

Cám ơn Em.

Cám ơn Em.

Himari

25