Chờ anh

"Chàng khi nào thiếp mới gặp được chàng đây" Nó chăm chú nhìn chưa được 3s đã về trạng thấy "nonono" nó vươn vai 'cả tháng nay chưa có kịch bản nào thế nào chị Tiff cũng xử đẹp' đóng máy tính nó rót ly nước uống, xin giới thiệu tí nó Bae Joo Hyun hay còn gọi là Irene một nhà sáng tác trẻ không những vẻ đẹp nó còn có những tác phẩm ngôn tình xuất thần có điều nó hơi bị...chán phèo (dựa trên thực tế phán). Không sở hữu nét đẹp như các hot girl thì thôi nó còn ngu ngơ ngây thơ nhiều lúc làm người khác phát bực. Vừa chuyển đến trường không những không có bạn nó còn im lặng đến nổi người ta nói nó chảnh chỉ là... nó thích im lặng vậy thôi

Thay vì phải ngồi hàng giờ buông lê thì nó ôm điện thoại hay cuốn sách còn bổ ít hơn, tĩnh lặng tốt nhất tất nhiên điều đó chỉ có nó nghĩ thế
"Nè nhìn con nhỏ đó phát ghét à vậy mà bảo nó đẹp" Bu nịnh bợ là cái tên suốt ngày lẻo đẻo theo Naji hot girl trường. (để không mích lòng fan ai tôi chế tên mấy bạn vai phản diện nhé) Giới thiệu chút về họ chứ họ chả ảnh hưởng đến nó "ê mấy bà anh Sehun trở về trường rồi" chả biết Sehun là ai mà mọi người lại náo loạn thế 100% nó đón là một chàng soái ca nào nữa

"Sehun" mọi người xôn xao khi anh ta bước vào lớp thật phiền phức thế giới bên ngoài sao nó không quan tâm lo tập trung sáng tác thôi
"Chào mừng Sehun quay lại lớp" mọi người xôn xao
"Được rồi" tự nhiên ánh mắt anh chú ý chỗ khác tò mò anh nhìn Chanyeol "ai vậy"
"Hình như bạn mới chuyển đến" Baekhyun l trả lời thay, để tác giả thay mặt nó giới thiệu xíu về 3 chàng, họ chính là Sehun-Baekhyun và Chanyeol bộ 3 tam giác đỉnh SeBaeyeol về nhan sắc của trường không chỉ đẹp rạng ngời họ còn sở hữu IQ hơn người bởi vậy ai không là fan họ trừ khi... khi cái gì nó chả thấy có gì là hấp dẫn cả (con bé bị cận các bạn đọc thông cảm)

"Các em vào chỗ" thầy đến thật đúng lúc dẹp loạn cả đám, ơ mà sao tự nhiên anh (Sehun) ngồi kế nó vậy "hi" nó chỉ liếc nhìn rồi không nói gì, ngày đầu anh chẳng muốn quan tâm nó đâu nhưng hình như có sức hút gì kì lạ lắm nó không giống mấy cô gái khác ca tụng anh mà...
"Cô tên gì vậy"
Nó nhìn anh chừng chừng rồi quay đi "joo hyun" vừa nghe thấy tiếng nói đã thấy mệt mỏi rồi. Cuối cùng đã hết tiết nhìn anh sang 2 người bạn anh nó đứng lên "đi đâu thế ăn cùng đi" anh nắm tay nó lại và theo phản xạ nó giật tay ngay:
"Không cần" rồi bỏ đi không nể mặt anh chút nào
"Ca này khó đây" Baekhyun phán
Nó thích yên tĩnh thế mà anh cứ bám nó miết ra căn tin cũng gặp haizz..
"Ê hết bàn rồi" Chanyeol nhìn quanh hắn chỉ cười:
"Ai bảo" rồi đi thẳng tới bàn nó "chào Joo Hyun"
"tè tè" điện thoại nó run mau chóng bỏ ly mì nó hồi hợp: "chị"
"Irene à, em làm việc sao thế này, giờ này còn chưa nộp bài em muốn chị tức chết à..."
"Em xin lỗi em sẽ hoàn thành nhanh thôi ạ" nó nhíu mài dạo này ý tưởng nó cứ cạn kiệt vì...
"Hi" nó định đến thư viện đọc sách tham khảo thêm cũng gặp anh, ra công viên hóng gió cũng gặp... Phiền chết bảo bối rồi ??

Nó đút tai nghe đi dạo lòng vòng mong là lóe lên ý tưởng nào cứ thế nó biết sống sao...
"Hi, tình cờ thế" lại là anh à, không nhịn nữa nó phải nói...
"Anh..." cái cái... sợi dây chuyền đó...
Anh ghé sát mặt nó "cái gì" gương mặt anh làm nó nhớ đến...
??"irene bạn đừng khóc nữa mà" cậu nhóc cứ năn nỉ, cô nhóc tức tưởi
"Tại sao bạn lại đi tôi chỉ có mình bạn là bạn thôi bạn đi rồi tôi chơi với ai"
Cậu nhóc móc sợi dây chuyền ra "cái này tặng Irene nà đợi mình đi lớn mình sẽ về tìm Irene bạn nhớ không được nói chuyện với ai khác đó"??

Nó đẩy anh ra "sao anh cứ bám theo tôi thế"
Anh nhúng vai "em mới là người bám theo tôi đó, nhà phía trước là của tôi mà"
Nó liếc nhìn căn nhà, 'đúng là thiếu gia hèn chi tính tình...' "vậy tôi... đi đường này" nó quay lại
Có người bảo chờ đợi là hạnh phúc còn nó dường như nó đã chờ đợi trong vô vọng chắc là người giống người thôi nó xua đi suy nghĩ...

Anh vẫn còn đứng đó nhìn theo nó một cô gái xuất hiện:
"Sao anh không nói cho chị ấy biết"
Anh chỉ cười nhìn cô "từ từ giờ chưa phải lúc"

Nó nằm dài ôm laptop đánh rồi xóa đánh rồi xóa mấy lần, nó bực bội bỏ ra ngoài nhà bếp tìm gì ăn cũng may còn chút bánh yến mạch tháo bịt bánh nó chợt nhớ ??"bánh này ngon lắm Irene ăn thử đi" cậu nhóc đưa cô nhóc nhưng cô lắc đầu:
"Thôi bánh này lạc lắm"
"Ngon ngon mà ăn miếng đi" cố ép đút cho bằng được kì lạ sau khi ăn bánh xong cô nhóc khen tới tấp
"Woa, công nhận bánh này ngon thật" cô vui vẻ nhìn anh ??
Trở lại nó chỉ biết phì cười ăn miếng nốt miếng bánh rồi quay về phòng

Thức trễ nó chỉ kịp lấy ít bánh rồi chạy đi, chán chết không kịp đón xe buýt nữa nó chờ chuyến sau vậy
" Hi, có cần tôi cho có giang không?"
Trời ơi sau cứ gặp anh thế "không" nó lạnh lùng bỏ đi thế mà hắn cứ lẻo đẽo theo sau mới tức chết

Anh vào lớp không thấy nó đâu chỉ thấy cái điện thoại trên bàn, có ai đó cứ điện nó nãy giờ, sợ ai bỏ quên đang tìm nên anh bắt nghe:
"Alo"
"Ủa số này không phải Joo Hyun à?"
"Phải chắc cô ấy để quên điện thoại" anh đoán đại
"Thôi chết rồi đường đó mấy nay vắng không nên hẹn em ấy giờ này làm sao đây?"
"Có chuyện gì?" vừa nghe Tiff nói anh chạy như bay đi tìm nó, ai như nó có cái điện thoại cũng bỏ quên đã vậy còn đi đường tối một mình trả biết lấy gan đâu ra

"Nãy giờ lâu rồi chị Tiff còn chưa đến" mở cặp lấy điện thoại mới phát hiện... 'úi điện thoại đâu' nó lục mãi không thấy nên kiếm cái ghế đá gần đó đỗ đồ ra "thôi chết để điện thoại trong lớp rồi" nó đang gom đồ vào thì một đám say sỉn đến:
"Cô em ở đâu một mình đi với tụi anh đi" nó hoảng hồn gom lẹ có mùi nguy hiểm nên nó bỏ đi ai ngờ họ chặn đường "đi đâu vội vậy cô em" nuốt nước bọt nó cố lấy bình tĩnh

Anh chạy thật nhanh thật nhanh anh cầu trời nó đừng xảy ra chuyện gì nha..."két" thắng xe vội anh va vào một người "bịt" người đó ngã quỵ xuống trước xe anh vội chạy ra không ai khác chính là nó... một đám say sỉn thấy tình huống xấu nên bỏ đi anh lay nó "irene, irene" anh lo lắng sốt ruột gọi nhưng nó nhắm nghiền mắt... mở mắt nhìn anh, anh giật mình, nó ngồi dậy phủi người anh tò mò "cô không sao à"
Nó liếc anh "làm sao anh biết tôi là Irene" dường như từ lúc anh gặp nó đến giờ đây là câu mà nó nói nhiều nhất với anh
Anh tháo sợi dây chuyền đã đến lúc rồi "em không nhớ cái này à" nó nhìn sơ rồi vác balo quay đi không nói tiếng nào... "Irene" anh níu nó nhưng liệu níu có được khi...
"Tôi là Joo Hyun không phải Irene"
Chẳng lẽ nó quên anh ư? không chỉ là nó không muốn nhớ nó chỉ biết nó chờ anh 8 năm rồi mà anh vẫn không hề quay lại như lời hứa...

"Gầm" đóng cửa phòng nó thả mình lên giường rồi ngủ một giấc thật lâu...
"Alo" điện thoại nó lại reo
"Em tìm được Joo Hyun chưa"
"Được rồi em có chuyện muốn hỏi chị" anh muốn biết 8 năm qua nó sống thế nào, có còn nhớ anh không?

Vừa vào lớp nó đã kiếm điện thoại nhưng không thấy đâu thì anh xuất hiện "em tìm cái này à", nó giựt lấy điện thoại định bỏ đi nhưng anh đã giữ "nghe anh nói được không?" nó quay lại nhìn anh lắc đầu "tôi muốn yên tĩnh"

Anh nhớ lại lời Tiff nói "thật ra nhìn Joo Hyun lạnh lùng thế thôi chứ con bé sống tình cảm lắm nghe nói nó đã chờ cậu bé nào 8-9 năm gì rồi ngoài cậu bé đó ra nó chả có ai là bạn, nếu muốn biết thêm về nó cậu hãy xem truyện nó viết đi" cô chỉ cách anh tìm hiểu nó đúng thật mỗi câu chuyện của nó luôn chứa rất nhiều nỗi niềm...

Anh đi theo nó ngoài việc học bài, viết truyện nó còn làm việc cho hiệu sách: "có ai đó nhìn em nãy giờ bên ngoài đó" nó liếc ra ngoài nhìn thấy anh:
"Dạ, xin lỗi chị để em ra xem" nó đã không muốn gặp sao anh cứ thế "mặt anh dày lắm à"
Anh cười đi lại chỗ nó "lúc đầu định bỏ cuộc nhưng xem xong này quyết định không" anh khoe quyển truyện của nó nó định giựt lại nhưng không tới còn xíu vấp ngã may anh đỡ cho "xê ra"

Nó vào quán ăn, nói chung ngoài sách nó mê ăn lắm, rất nhiều món ăn được đem ra nó nhìn mà vui đến nổi bật cười nụ cười tuy không được nhìn gần nhưng đủ làm anh xao xuyến: "nà muốn ăn chung không?" đột nhiên nó tốt làm anh nghi ngờ nhưng "ăn chứ" có cơ hội thì cứ nhích

Nó đột nhiên gấp rất nhiều thức ăn cay vào dĩa xong đổi cho anh "nếu muốn nói chuyện tôi nghe thì ăn hết này đi" chưa ăn anh nhìn đã chảy mồ hôi không biết ăn cay lại còn món anh ghét rõ ràng nó muốn chơi anh mà chỉ là "được" anh vì nó mà ăn nhìn anh ăn nói thật nó cũng xót nhưng với cái 8 năm thì... anh ăn nãy giờ cũng khá nhiều rồi nó định kêu dừng nhưng..
"Anh ăn gì vậy" một cô gái xông đến, cô giật cây thìa trên tay anh "cô nghĩ sao vậy cô không biết anh tôi bị dị ứng cấp tính à" nãy giờ không nhìn kĩ tay anh bắt đầu nổi ban đỏ "đi thôi"
"jisoo" anh nhìn cô chừng mắt sang nó nhưng bị cô kéo đi vừa bước vài bước anh đã ngã ngụy "Sehun" đây là lần đầu nó gọi tên anh...

BỆNH VIỆN
"Cô can tâm chưa?" em gái anh nhìn nó bực tức quát "chả biết anh tôi tại sao phải về đây nữa?"
"Được rồi, en để Sehun nghe mấy câu thế em lại bị mắng nữa với lại Joo Hyun cũng lo cho cậu ấy mà" Baekhyun an ủi Jisoo xong quay sang nó "em trách lầm nó rồi nó không như em nghĩ đâu" chả nhẽ nó đã sai nhưng...
"Tè tè" điện thoại rung là chị Tiff "dạ chị"
Chị Tiff vui vẻ hỏi "em với cậu kia làm lành chưa thấy cậu ta lo lắng cho em lắm hôm qua một hai chạy đi kiếm em đó sáng còn mua truyện em tìm hiểu nữa..." nó im re không trả lời "em có nghe không, Irene... " thấy im re chị tưởng nó tắt máy "kì vậy ta" rồi nhíu mài nghĩ về nó và anh

Nó dạo bước trên con phố nhớ lại những chuyện anh và nó từ lúc nhỏ anh luôn nuông chiều nó một cách vô điều kiện đến lúc nó gặp lại anh, anh hay trêu nó nhưng luôn bên cạnh bảo vệ nó, ??có lần khi đi vệ sinh nó vô tình nghe được:
"Cô đừng bao giờ đụng tới Joo Hyun nếu không...thôi tôi đi trước nha" rồi nó nghe Joshua nói với Seungwoo "mấy nay nó bị điên hả cứ nhìn sợi dây chuyền rồi cười suốt thế" Seungwoo nhúng vai?? nó sai rồi..

"Irene" đang mải viết bài nó nhìn lên là anh:
"Anh... anh không sao rồi à" nó tỏ vẻ bình thường
"Không? chỉ còn đỏ xíu à... " anh vô tình thấy hình nó vẽ rồi cười "nếu em không nhớ anh là ai, không chịu nghe anh nói thì... làm lại từ đầu vậy anh sẽ chính thức cưa đổ em" câu nói của anh khiến mọi người xôn xao

Sau cái vụ đó nó lại bị mọi người chú ý nó có thích vậy đâu nó chỉ muốn YÊN TĨNH haizz...
"irene" còn anh cứ bám nó miết "em ăn gì chưa?" "đói bụng không? mình đi ăn nha" còn nó tuy bảo là không tha thứ nhưng dần nó mở lòng với anh:
"Chị Tiff cứ đòi gặp anh ngày mai anh đi gặp chị ấy đi" nhờ chị Tiff hối thúc nữa nên 99% tiếng triển khá tốt (Chụt chút cảm ơn các bạn đã đọc nha thích thì cho mình like với comment ý kiến nha tạo động lực cho mình)

Bình luận truyện Chờ anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Dang Thi Huyen Tran

@dangthihuyentran37

Theo dõi

0
0
2