Chờ Đợi Một Người Mà Không Thể Chờ Đợi Được

Bạn có bao giờ đã từng chờ đợi một người mà không thể chờ đợi được người đó tới bên cạnh mình?

Tôi đã từng có.

Năm tôi 18 tuổi, là sinh viên năm nhất, tôi đã gặp được cậu ấy.

Cậu ấy như ánh nắng, soi sáng thế giới tối tăm, cô đơn của tôi.

"Này, chúng ta là bạn cùng bàn của nhau, sau này có gì chỉ bảo tớ nhé."

Trong suốt năm chúng tôi ngồi cùng bàn, cậu ấy rất hay nói chuyện với tôi cho dù tôi không trả lời.

Tôi đã từng cảm thấy cậu ấy rất phiền, nhưng mà tôi lại chưa bao giờ nói thẳng với cậu ấy rằng: "Cậu rất phiền."

Và cứ thế từng ngày trôi qua, tôi cũng đã dần quen với việc cậu ấy hay nói chuyện, lải nhải bên tai tôi.

Cậu ấy có tính cách rất hài hước, cậu ấy ngồi cạnh tôi hay kể chuyện cười cho tôi nghe.

Lúc đầu, tôi chỉ quay đầu ra cửa sổ nhìn. Nhưng càng về sau, bất giác tôi sẽ mỉm cười khi cậu ấy kể chuyện cười.

Trong một cái lớp ồn ào náo nhiệt như thế, cũng chỉ có một mình giọng nói của cậu ấy, hình ảnh của cậu ấy, ở trong đầu tôi hiện lên.

Tôi cũng không có như lúc đầu, lạnh nhạt với cậu ấy. Có đôi lúc, tôi sẽ trả lời cậu ấy.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên tôi mở miệng nói chuyện với cậu ấy.

"Woa, cậu chịu nói chuyện với tớ rồi à." Cậu ấy ngạc nhiên hô to.

Lúc đó, còn đang trong giờ học, tiết của thầy Lý, ông ấy rất hung dữ. Khi cậu hô to lên khiến ông ấy chú ý đến.

"Hai cô cậu kia, đang trong giờ học mà không nghiêm túc học. Hai người ra ngoài lớp đứng cho tôi.

Mặc dù tôi cảm thấy tôi vô tội lắm nhưng mà tôi vẫn đứng lên cùng cậu ấy ra ngoài lớp.

Tôi cũng không hiểu sao cậu ấy lại ngạc nhiên đến thế. Tôi chỉ đơn giản là gọi tên cậu ấy thôi mà.

"Này, sao cậu lại không nói chuyện nữa rồi? Từ lúc vào học đến giờ, tớ chưa bao giờ thấy cậu mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai."

"Tớ không thích."

"Tại sao?"

"Vì không thích."

"......"

"Vậy sao cậu đột nhiên lại nói chuyện với tớ rồi? Có phải là bị tớ 'cảm động' được trái tim lạnh lùng của cậu không." Cậu ấy cười.

Tôi nhìn nụ cười của cậu ấy, có thứ gì rung nhẹ ở trong lòng. Tôi bất giác quay đầu nhìn sang chỗ khác, tôi hình như đã say đắm nụ cười của cậu ấy.

Sau ngày hôm đó, chúng tôi cũng bắt đầu thân nhau hơn, tôi cũng đã mỉm cười lên rất nhiều.

Tôi cứ nghĩ rằng, chúng tôi sẽ cứ như thế cho đến hết cả 4 năm đại học này.

Nhưng mà, đến năm hai, cậu ấy bất chợt bỏ đi không nói một lời nào.

Tôi đã đi khắp nơi những nơi cậu ấy hay đến để tìm cậu ấy, nhưng mà tôi tìm không thấy.

Tôi đã hỏi thăm tin tức từ những người bạn của cậu ấy, nhưng không một ai biết.

Tôi đã điên cuồng nhắn tin, gọi điện cho cậu ấy, nhưng không ai bắt máy.

Tôi đã nhắn tin cho cậu ấy : "Tớ sẽ ở ngay chỗ cũ đợi cậu."

Chỗ cũ mà chúng tôi hay tới chính là một khu công viên, sau khi tan học chúng tôi hay tới đó chơi, học bài.

Cứ thế mỗi ngày tan học, tôi sẽ lại tới công viên đó đợi cậu ấy, từ lúc chiều cho đến tận tối.

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, đã là năm cuối rồi, nhưng mà tôi vẫn không đợi được cậu ấy.

Ngày lễ tốt nghiệp, ai ai cũng khóc không nỡ rời xa trường, họ chụp nhìn chung với nhau, cùng ôn lại những kỷ niệm cũ với nhau.

Nhìn họ có đôi có bạn, tôi lại cảm thấy đau đớn ở trong lòng. Bỗng nhiên, một giọt nước mắt rơi xuống trên tay tôi. Tôi mới phát hiện ra tôi đang khóc, đang ganh tị với những người đó.

Cậu đang ở đâu?

Tớ rất nhớ cậu.

Tớ có rất nhiều lời muốn nói với cậu.

Cậu hãy quay về đi.

Sau lễ tốt nghiệp, tôi như cũ vẫn ngồi ở công viên chờ.

Đây sẽ là lần cuối cùng tớ chờ cậu.

Tôi ngồi đó một mình, xung quanh cũng chẳng có một ai.

Tôi nhớ lại những ký ức trước đây của chúng tôi.

"Này, chúng ta là bạn cùng bàn, sau này có gì chỉ bảo tớ nhé."

"Bài tập này khó quá, cậu biết làm không? Chỉ tớ với."

"Này, này, tớ phát hiện ra được một nơi thú vị, khá là yên tĩnh. Rất thích hợp với cậu."

"Sau này đây sẽ là căn cứ của chúng ta."

"Nếu sau này chúng ta không học cùng lớp, thì sau khi tan học, ai về trước thì phải tới đây đợi người đó."

Cậu ấy đã từng hỏi tôi : "Sao cậu lại nguyện ý mỗi ngày ngồi ở đây đợi tớ vậy? Rõ ràng cậu không phải là một người có kiên nhẫn như thế."

Tôi trả lời : "Vì đó là cậu."

Bởi vì người đó là cậu, nên tớ mới có kiên nhẫn.

Bởi vì là cậu, nên tớ nguyện ý chờ.

Chờ tới khi......chúng ta trở thành người yêu của nhau.

"Có phải cậu thích tớ không?"

Tôi nhìn ánh mắt của cậu ấy, tôi không có trốn tránh, trả lời cậu : "Phải."

Lúc đó cậu ấy vẫn cười nhưng mà tôi có thể cảm giác được nụ cười đó không phải là vui vẻ, mà là......buồn.

Tôi biết rằng mình đã quá đường đột rồi, cậu ấy rất chú trọng việc học, đặt việc học lên hàng đầu.

Mỗi lần kiểm tra, cậu ấy cũng đều rất cao điểm, tôi đứng nhất, cậu đứng thứ hai.

Tôi đã nghĩ rằng, cậu ấy không muốn yêu đương trong giai đoạn này.

Dù gì thì cậu ấy đã từng nói, sẽ không yêu trong lúc còn đang đi học.

Nhưng cũng có những lúc, tôi đã nghĩ rằng, có lẽ cậu ấy căn bản không thích tôi.

Cậu ấy chỉ đơn giản xem tôi như là một người bạn.

Cậu ấy đối với ai cũng là khuôn mặt dịu dàng đó, nụ cười ấm áp đó.

Có rất nhiều lúc tôi đã thử cậu ấy xem xem tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi như thế nào.

Nhưng mà cậu ấy đều trốn tránh.

Có một lần, tôi đã hỏi thẳng cậu ấy.

"Cậu có thích tớ không? Dù chỉ là một chút."

Cậu ấy không trả lời, im lặng một hồi rất lâu. Chợt cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi cười.

"Ngày mai,......tớ sẽ cho cậu một đáp án."

Và cứ thế cậu xoay người đi.

Và chờ đợi tôi là chính là tin tức cậu ấy đã bỏ đi.

Tôi vẫn chưa nghe được đáp án của cậu ấy.

Nhưng có lẽ, sự rời đi của cậu ấy chính là một đáp án.

Khi lễ tốt nghiệp đã làm xong, có một người đã đến đưa thư cho tôi. Tôi nhận ra bạn đó, bạn đó chính là bạn cùng phòng với cậu ấy.

Tôi mở lá thư ra, trên đó chỉ có 3 từ rất đơn giản.

"Xin lỗi cậu."

Kèm theo đó là những bức ảnh.

Những bức ảnh đó chính là tôi của mỗi ngày ngồi ở công viên chờ đợi cậu ấy quay trở về.

Thì ra, cậu ấy đã từng quay về.

Vậy tại sao lại không gặp tớ?

"Thật ra, cậu ấy có quay về nhưng mà,......Cậu ấy sợ rằng sẽ không nỡ rời xa cậu, cho nên mới không dám đối diện với cậu. Mỗi năm cậu ấy chỉ quay về một lần là vì muốn thấy được cậu."

"Cậu ấy rốt cuộc đang ở đâu."

"Cậu ấy đã đi du học rồi, cụ thể thì tớ không thể cậu biết, vì cậu ấy không cho phép tớ tiết lộ ra cho cậu biết. Cậu ấy hiện giờ sống rất tốt, cậu ấy nhờ tớ chuyển lời với cậu rằng......"

Hãy quên tớ đi.

Tôi ngồi ở công viên, tôi cầm những bức ảnh và lá thư xin lỗi của cậu ấy, tôi đã khóc thật là to.

------

Cảm ơn cậu đã đến bên cạnh tớ.

Cảm ơn cậu đã khiến cho thế giới của tớ trở nên rực rỡ.

Cậu chính là một bí mật mà tớ không thể nói thành lời.

Tớ sẽ học cách......

Quên cậu.

Bình luận truyện Chờ Đợi Một Người Mà Không Thể Chờ Đợi Được

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

mokoko

@mokoko

Theo dõi

3
0
5