Tùy Chỉnh
Đề cử
Chờ em một chút thôi!

Chờ em một chút thôi!

Chương 3

Sau giờ ra chơi tiết Địa, cô và Uyển Nhi ngồi tán ngẫu lại về tiết mục văn nghệ. Bỗng cô thấy Một đám con trai xuống lớp mình và cầm hoa. Cô nghĩ bụng:"Trời má! 12 năm cuộc đời chưa từng chứng kiến vụ tỏ tình nào, tí phải ngồi đây xem con nào lớp mình may mắn thế!" Đang cười hô hố về ý nghĩ trong bụng, đột nhiên bạn trai đó cầm bông hoa tiến lại chỗ cô và nói: "Anh yêu em nhiều lắm! Làm bạn gái anh nhé!" Lúc này cả cô và Uyển Nhi đều quá đỗi bất ngờ. Tay cô run run, mặt đỏ bừng. Nhưng không hiểu sao cô lại cầm bông hoa và ném vụt xuống đất, để lại nét mặt lạnh tanh. Chẳng biết chàng trai kia đi từ bao giờ, cô đỏ bừng mặt về lại chỗ ngồi với không ngớt lời bàn tán. Dương Uyển Nhi cười khoái trá:
- Kinh kinh. Sướng nhỉ. À, cái anh này là cái anh đợt trước mà tớ kể cho cậu. Anh ý ở gần nhà tớ đó!

Cô hơi bất ngờ thì Bạch Phong Thần một lần nữa bước vào. Hắn nói:

-Thế có đồng ý không?

Cô lắc đầu. Bạch Phong Thần chán nản, mặt đỏ đỏ như khóc rồi ôm mặt bước ra ngoài.
.....
.....
Cô cảm thấy thật có lỗi với hành động vừa nãy của mình. Chính vì việc này mà cô dằn vặt mấy đêm liền. Cô thấy cái tôi trong tâm hồn của mình trỗi dậy quá lớn. Hành xử một cách vô tâm như vậy thật tội nghiệp Bạch Phong Thần. Cô ngậm ngùi nghĩ: "Chắc mai phải đến xin lỗi hắn ta thôi!".
Cô vác bản mặt không hồn của mình đến lớp. Vừa bước vào cửa lớp, Dương Uyển Nhi đã bô bô:
-Mày ơi!!! Hôm qua Chu Tử Dạ nhắn tin cho tao!
Tô Mạc Vân dẩu môi, nói:
-Aiss! Tao phát chán chuyện tình của mày với Tử Dạ rồi! Yêu nhau thì nói thẳng đi, e ấp ròi thả thính nhau suốt ngày!
Rồi cô tiến nhanh đến chỗ ngồi, thì thầm:
- Mày ơi! Tao muốn xin lỗi anh Phong!
- Méo hiểu ai như mày ý!
................
Thú thực lúc đó Tô Mạc Vân cũng chưa để ý gì Bạch Phong Thần. Cô chỉ suy nghĩ đơn giản như bao cô gái khác. Nhưng được Uyển Nhi ngày đêm chỉ mặt thế này thế nọ, cô yêu anh từ lúc nào thì tác giả cũng không hay!!!
....
Vài tháng sau...
Tô Mạc Vân ôn thi điên đảo để chuẩn bị cho kì thi chọn học sinh giỏi và kì thi cuối kì 1 nên cô chẳng còn hơi sức gì để nhớ đến Phong. Mải miết, mỗi người một việc mà có một người hằng ngày vẫn dõi theo cái hình bóng nhỏ nhắn ấy...
"Mạc Vân... Đơn phương... đau lắm em à!"
Cô không hiểu sao nỗi nhớ Phong ngày một lớn hơn. Cô tự nhủ mỗi ngày: "Mình không yêu hắn! Còn các oppa
EXO cơ mà!!~~~" Thế nhưng càng nói, tim cô càng nhớ một người...
Vào mỗi giờ ra chơi, Mạc Vân hay ngồi trong lớp học. Từ khi biết "yêu" Phong Thần, cô lại hay đi ra ngoài chơi mà không quên kéo theo Uyển Nhi. Rồi thì cô quyết định nói hết bí mật của mình cho Uyển Nhi nghe. Bí mật của cô nếu không nói là quá lộ liễu thì cũng quá dễ dàng để nhận ra. Cô ôm mặt:"Nhi ơi! Nói cho tao biết.... Aiss... Tại sao tao lại yêu nó nhỉ? Dở hơi! Dở hơi quá... Aiss.... Nó đang làm gì ấy nhỉ?! AAAA~~~"
- Mày thế thì tao cũng chịu. Ném hoa nó đi rồi giờ lại yêu nó là tđn?
- Chẳng có điều gì là đích xác khi thích một người bạn hiền ạ!!! Cũng như tờ giấy thư dưới đít của mày gửi cho Tử D....
-Aaaaa! Đừng có nhắc lại cái đó aaa!!!
Rồi hai đứa chạy đuổi nhau trong lớp như hai con điên làm lũ bạn trố mắt kinh ngạc........
Uyển Nhi thầm nghĩ trong bụng...
"Chuyện tình này hay đấy! Để tao theo dõi coi..."
------------Hết chương 3-----------
Chương này nhạt vỡi ~~~~~~ (t/giả nhoiii)

Bình luận truyện Chờ em một chút thôi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hàn Băng Di
đăng bởi Hàn Băng Di

Theo dõi

Danh sách chương