Tùy Chỉnh
Đề cử
Chọc phá cô nàng mọt sách

Chọc phá cô nàng mọt sách

Chương 18: Khó hiểu

Vân Nhi nằm phịch xuống giường, bữa tiệc hôm nay làm cho cô hơi mệt. Chợt cô nhớ đến khoảnh khắc mình và Tuấn Khôi, hai gương mặt sát nhau. Lúc ấy, nói là hôi nách thế thôi nhưng thật ra mùi hương của cậu ta rất nam tính, cộng thêm gương mặt đẹp trai của cậu làm cho tim cô lúc ấy muốn nhảy ra ngoài. Nó đập thình thịch, thình thịch. Vì sợ mình sẽ làm gì đó ghê hơn nên cô mới đẩy cậu ta ra. Cô thở dài:
“Haizz, sao mình lại có thể thích được một tên điên như thế nhỉ???”
Có tiếng gõ cửa phòng. Cô nói vọng ra:
“Cứ vào đi.”
Tuấn Khôi đẩy nhẹ cửa bước vào:
“Cậu mệt hả?”
Cô lắc đầu:
“Không, tôi đang suy nghĩ vài chuyện thôi.”
Cậu ấp úng hỏi:
“Cậu thấy... tôi... thế nào?”
Cô đã nghe thấy câu hỏi đó, nhưng vẫn cố tình hỏi lại:
“Cậu nói gì cơ?”
Cậu càng ngại hơn, khuôn mặt đỏ hồng lên:
“Ừ thì, cậu... thấy tôi... tôi... thế nào?”
Cô bật cười:
“Ừm, Trương Tuấn Khôi ấy hả? Cậu ta học giỏi, thông minh, tốt bụng, ga lăng”
Cậu hỏi lại:
“Có thế thôi hả?”
Cô mỉm cười:
“Cậu ta còn rất đẹp trai và cute nữa. Được chưa?”
Cậu hỏi tiếp:
“Còn anh Hải Thiện thì sao?”
Cô đáp:
“Anh Thiện thì đẹp trai, chững chạc, học giỏi, ga lăng và rất thương tôi nữa.”
Cậu hỏi lại:
“Thế tôi không chững chạc sao?”
Cô đáp:
“Cậu thì con nít quá. Cái gì cũng giống con nít hết.”
Cậu cúi mặt:
“Cậu xem anh Thiện là gì?”
Cô hơi khó hiểu trước câu hỏi của cậu, bèn nói:
“Thì là một người anh trai thôi. Ngoài anh trai ra thì còn là gì nữa.”
Cậu ấp úng nói:
“Thế còn tôi? Cậu...xem...tôi...tôi...là gì?”
Cô nói nhỏ trong miệng, không để cậu nghe thấy:
“Là bạn trai”
Cậu hỏi lại:
“Hả, là gì?”
Cô giật mình, xua tay:
“Thôi, tôi muốn đi ngủ. Cậu về phòng đi.”
Cậu bước ra ngoài, khó hiểu với thái độ hôm nay của cô. Nhưng còn cái vụ con nít, ai con nít hơn ai hả?

Bình luận truyện Chọc phá cô nàng mọt sách

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quỳnh Anh cuute
đăng bởi Quỳnh Anh cuute

Theo dõi