Tùy Chỉnh
Đề cử
Chọc phá cô nàng mọt sách

Chọc phá cô nàng mọt sách

Chương 22: Buổi cắm trại

“Nè mấy ba mấy má, ngồi vô chỗ giùm con, con đọc thông báo cho mà nghe nè.” – Giọng hét “lay động hồn người” của Thúy Anh.
Quang Bảo chặc lưỡi:
“Có đứa nào xuống nói với thầy hiệu trưởng sau này có gì cần đọc loa ấy, chỉ cần gọi con Thúy Anh là xong, không cần có loa cũng được.”
Thúy Anh nói:
“Nè cái ông Quang Bảo ông ngưng nói móc tôi nữa được không? Lớp nghe thông báo đi cắm trại này.”
Cả lớp im ắng. Thúy Anh đọc:
“Ờ, thì nhằm giúp mấy ba má được thư giãn sau kì thi học kì thì nhà trường tổ chức cắm trại ở bìa rừng Nam Cát Tiên ý. Lớp mình sẽ đi ghép với 10A5. Thời gian là cuối tuần sau, 3 ngày 2 đêm.”
Cả lớp đồng thanh:
“Oh yeahhhhhh!!!!!!!!!”
Riêng Vân Nhi chỉ ngồi im lặng. Cô không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra với Vũ Hiểu Di và La Thùy Ngọc nữa hay không. Tuấn Khôi thấy Nhi im ắng nãy giờ, liền hỏi:
“Cậu sao thế?”
Nhi khẽ đáp:
“À, không có gì.”
Cuối tuần sau...
4 giờ sáng...
“Nhanh lên mọi người ơi, xe đến rồi này!” – Vân Nhi gọi lớn
Tất cả cùng nhau xách đồ lên xe. Vân Nhi đi ngang qua Hiểu Di, thấy cô ta liếc mình bằng nửa con mắt, liền im lặng xách đồ lên xe.
Trên xe...
“Tất cả mọi người cùng hát bài Túy Âm nhé!” – Tiếng của Mỹ Hoa lớp trưởng 10A5 vang lên.
Giọng hát của cả xe vang lên:
“Rót đến tràn ly, anh chìm đắm trong men cay đắng nồng
Khóc chát làn mi, uống cùng anh cho đêm này say chất ngất
...”
Trong khi đó, Hiểu Di và Thùy Ngọc đang ngồi suy tính một âm mưu...
1 tiếng sau...
“Mọi người ơi, đến Nam Cát Tiên rồi nè!” – Mỹ Hoa nói
Mọi người cùng xách vali ra. Thủy Tiên kéo vali của mình đi, mắt cứ dán vào người Tuấn Khôi thế nên không để ý trước mắt mình là một cái hố khá sâu và bị ngã vào đó. Vân Nhi đi phía sau theo phản xạ giữ lấy Thủy Tiên. Kết cục là cả hai người bị lăn xuống hố.
Vân Nhi chỉ thấy có cảm giác đau đớn lan truyền khắp cơ thể và thấy khó thở vô cùng. Còn Thủy Tiên thì nằm đè lên Vân Nhi nên chỉ trầy xát đôi chút. Bạn bè vội đỡ hai người dậy. Tuấn Khôi vội chạy đến. Cậu đến bên cô, khẽ vuốt ngực và hỏi:
“Nhi, Nhi có sao không?”
Cô yếu ớt trả lời:
“Khôi... Khôi, tôi...tôi khó thở...quá.”
Cùng lúc đó, Vân Khuê và Vân Anh cũng đang cắm trại ở đó chạy đến. Vân Khuê hét lớn:
“Nhi tỷ bị hen suyễn đó. Mọi người tản ra cho tỷ ấy có không khí!”
Mọi người nghe thế liền tản ra. Tuấn Khôi tái mặt nhìn đôi chân đang cong dần của Vân Nhi, liền nói:
“Vân Khuê, vào đây giúp tôi tìm thuốc của Vân Nhi đi!”
Cậu vừa vuốt ngực cho cô vừa xoa bóp đôi chân bị chuột rút của cô. Thủy Tiên tuy cũng hơi lo cho Vân Nhi nhưng nhìn cảnh Tuấn Khôi chăm sóc Vân Nhi, lòng Tiên cũng dâng lên chút khó chịu.
Vân Anh lục balo của Vân Nhi mãi mới tìm được chai thuốc. Vân Anh liền đưa cho Tuấn Khôi. Cậu vừa bấm chai thuốc vừa vuốt ngực cho cô. Một lát sau thì cô cũng thở bình thường trở lại. Nhưng đôi chân của cô thì vẫn chưa hết đau. Cô khẽ rên:
“A, đau! Nhẹ tay thôi!”
Khả Duy nói:
“Tụi mình mau dựng lều rồi đưa lớp trưởng vào nghỉ đi!”
Nói rồi cả nhóm học sinh khẩn trương dựng lều. Cuối cùng cũng xong. Tuấn Khôi đưa Vân Nhi vào lều nằm nghỉ, khẽ nói với cô:
“Mây cứ nằm nghỉ đi, bữa trưa cứ để tụi này lo cho.”
Cô khẽ nói:
“Ừm, được rồi.”
Ở một góc khá xa nơi dựng lều trại...
“Sao? Nhưng...nhưng Vân Nhi là bạn của tôi, tôi không...không thể...” – Thủy Tiên ấp úng nói.
Hiểu Di khẽ nhếch môi, dụ dỗ nãy giờ mà con nhỏ đó vẫn không nghe, thế thì ả cho luôn một thông tin gây sốc:
“Tuấn Khôi của cậu thích Triệu Vân Nhi đó, cậu có tin không?”
Thủy Tiên biến sắc, lắp bắp hỏi lại:
“Cậu... cậu nói cái...cái gì?”
Thùy Ngọc cười khẩy:
“Người bạn cậu đã tin tưởng đang phản bội cậu đấy!”
Thủy Tiên thất thần, ngồi sụp xuống đất. Không ngờ Vân Nhi biết nhỏ thích Tuấn Khôi, đã hứa rằng sẽ giúp nhỏ, vậy mà nỡ làm như vậy với nhỏ. Không được, tuyệt đối không, nhỏ không cho phép bất kì ai dám cướp mất Tuấn Khôi của nhỏ.
Thủy Tiên đứng phắt dậy, lạnh lùng nói với Hiểu Di:
“Kế hoạch thế nào?”
Hiểu Di cười thầm trong bụng, con cá đã cắn câu, tuyệt đối không để vụt mất cơ hội này. Ả thì thầm vào tai của Thủy Tiên. Thủy Tiên vừa nghe vừa nhếch môi. Nhỏ nhất định sẽ trừng trị kẻ nào dám dây dưa với Tuấn Khôi, dù chỉ là một giây. Hiểu Di cười lạnh nhìn Thủy Tiên, đúng là một con ngốc bị tình yêu che mờ lý trí. Một kẻ vô tình như ả làm sao có thể biết được!

--------------------------------------

Đây là chương mà mình dành cả ngày hôm nay để viết, chỉ vì không có thời gian thôi, hihi! Nếu có thời gian rảnh mình sẽ viết thêm cho các bạn nhé! Bye bye!

Bình luận truyện Chọc phá cô nàng mọt sách

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quỳnh Anh cuute
đăng bởi Quỳnh Anh cuute

Theo dõi