Tùy Chỉnh
Đề cử
Chọc phá cô nàng mọt sách

Chọc phá cô nàng mọt sách

Chương 3: Biến cố

Vân Nhi vừa về đến nhà thì thấy Vân Khuê hoảng hốt vô cùng. Cô vội hỏi:
“Khuê Khuê, có chuyện gì vậy?”
“Tiểu Nhi, nhà tỷ bị tòa án niêm phong rồi!”
“Cái gì? Bố mẹ tỷ đâu?”
Vân Anh hớt hải chạy ra:
“Bác trai đi đâu mất rồi. Còn bác gái đang ở trong ấy. Tỷ vào đi”
Vân Nhi chạy vội vào. Trước mắt cô là một bãi chiến trường. Mẹ cô đang ngồi giữa nhà, thất thần nhìn người ta dán tờ niêm phong lên đồ vật trong nhà. Cô vội chạy vào phòng, gom hết sách vở, quần áo, chiếc laptop và toàn bộ tiền tiết kiệm cùng cây đàn ghita bỏ vào vali. Cô xách vali ra và hỏi:
“Này chú, tại sao lại niêm phong nhà tôi?”
“Ông Triệu Khắc Hoàng tham ô công quỹ lên đến 1500 tỷ đồng. Ông ta không có tiền bồi thường nên tòa án buộc phải niêm phong căn nhà và toàn bộ tài sản của ông ta”
Vân Nhi quay sang mẹ:
“Mẹ, chuyện này là sao vậy?”
Mẹ Vân Nhi mắt ngấn nước, nói trong tiếng nấc:
“Con ơi, bố con bỏ trốn rồi.”
Vân Nhi kéo mẹ dậy:
“Mẹ ơi, con đưa mẹ đi”
Vân Khuê cùng Vân Anh dìu mẹ cô ra ngoài. Vân Khuê nói:
“Nhi tỷ, tỷ với bác gái sang nhà muội ngủ qua đêm. Đợi sáng mai rồi tính tiếp.”
“Cảm ơn muội nhé! Mẹ ơi, ta đi thôi.”
Vân Nhi đưa mẹ sang ngủ tạm ở nhà Vân Khuê và Vân Anh.
Sáng hôm sau...
“Tuấn Khôi, em ngồi cạnh lớp trưởng, em có biết tại sao hôm nay lớp trưởng nghỉ học không?” – Cô Chi hỏi.
Bỗng từ cửa lớp có tiếng nói:
“Triệu Vân Nhi hả? Ha ha ha, nhà con tiểu thư đó bị niêm phong rồi.” – Vũ Hiểu Di khoanh tay cười nhếch mép. – “Đáng đời lắm! A, hi Tuấn Khôi, tôi thích cậu rồi đó”
Cô Chi khẽ mím môi. Đưa em học sinh này vào trường là một quyết định sai lầm. Thật ra Vũ Hiểu Di học rất tệ, chỉ vì là con gái duy nhất của tập đoàn danh giá Vũ Thị mà được bố mẹ xin vào trường học. Thật may là em đó chỉ được xếp vào lớp tiếng Anh thường 10A5 mà thôi.
Tuấn Khôi khẽ cau mày. Nhà Vân Nhi bị niêm phong sao. Suốt buổi học hôm ấy, cậu ngồi học mà trong lòng như lửa đốt.
Nhà Vân Khuê, Vân Anh ...
“Tiểu Nhi, tỷ ở lại nhà muội cũng được mà.” – Vân Khuê nài nỉ.
Mẹ Vân Nhi nói:
“Không được, bác và Tiểu Nhi không thể ở lại nhà hai cháu được. Tiểu Nhi, đi thôi con.”
“Vâng ạ. Khuê Khuê, Anh Anh, tỷ gửi đồ của tỷ ở nhà hai muội nha. Chừng nào tỷ tìm được nhà tỷ sẽ sang lấy.”
Mẹ cô và cô bước ra khỏi nhà Vân Khuê. Hai người họ lang thang đi tìm nhà cả buổi mà không được. Bỗng...
Chiếc xe hơi lao đến không kiểm soát. Vân Nhi thất thần nhìn vào chiếc xe, lòng nghĩ: “Kết thúc rồi sao?”
Bất ngờ, mẹ Vân Nhi lao đến, đẩy cô ra, một mình hứng trọn cú đâm. Vân Nhi đập đầu vào lề đường, một dòng máu tươi chảy ra. Nhưng cô không mảy may quan tâm điều đó, lết về phía mẹ, khóc lớn:
“Mẹ ơi, mẹ!”
Mẹ cô yếu ớt nói:
“Con ở lại sống tốt nha Tiểu Nhi. Mẹ đi đây”
“Mẹẹẹẹẹẹ!!!!!!!!!!!!”
Vân Nhi nấc lên từng hồi. Trời đổ mưa. Mọi người vội vã đưa mẹ Vân Nhi và cô vào bệnh viện.
Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ...
Tuấn Khôi chạy nhanh đến phòng cấp cứu. Khi nãy cậu nhận được điện thoại của một người lạ, báo là cô Triệu Vân Nhi bị tai nạn đang ở bệnh viện cấp cứu. Cậu đã vội vã đến đây. Vừa đến nơi, cậu thấy Vân Khuê và Vân Anh đang ngồi ở hàng ghế. Cậu chạy lại hỏi:
“Này, Vân Nhi đâu rồi hả?”
Vân Anh mím môi nói:
“Tỷ ấy được băng bó, đang nằm ở phòng hồi sức. Nhưng còn mẹ tỷ ấy thì đang trong phòng cấp cứu, chưa biết thế nào.”
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ vừa bước ra thì Vân Khuê chạy lại hỏi:
“Bác của tôi sao rồi hả bác sĩ?”
Ông bác sĩ cúi đầu xuống:
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã...”
Vân Anh thất thần, ngồi phịch xuống ghế. Vân Khuê mím môi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tuấn Khôi im lặng, lặng lẽ vào phòng của Vân Nhi. Cô đã tỉnh. Vừa nhìn thấy Tuấn Khôi, cô đã hốt hoảng hỏi:
“Tuấn Khôi, mẹ của tôi đâu?”
“Mây, cậu bình tĩnh đã...”
“Không được, tôi phải đi gặp mẹ”
Nói rồi Vân Nhi leo ra khỏi giường, chạy về phía căn phòng mẹ cô đang nằm.
Bước vào trong phòng mẹ đang nằm, Vân Nhi giật mình thấy mẹ đang bị người ta trùm khăn lên đầu. Cô chạy đến và gào lên:
“Mẹ, mẹ sao thế? Sao người ta trùm khăn lên đầu mẹ thế? Mẹ chỉ đang ngủ thôi mà?”
Vân Khuê nhẹ nhàng bước đến:
“Nhi tỷ, bác gái đã đi rồi, tỷ đừng như thế nữa, bác gái sẽ buồn...”
Vân Nhi nấc lên:
“Không, Khuê Khuê, muội nói dối, mẹ của tỷ vẫn ở đây, mẹ của tỷ chỉ đang ngủ thôi. Hức...hức...hức”
Tuấn Khôi dìu Vân Nhi về phòng, gọi bác sĩ tiêm cho cô mũi thuốc an thần, và ngồi canh chừng cô ngủ.

Bình luận truyện Chọc phá cô nàng mọt sách

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quỳnh Anh cuute
đăng bởi Quỳnh Anh cuute

Theo dõi