Tùy Chỉnh
Đề cử
Chọc phá cô nàng mọt sách

Chọc phá cô nàng mọt sách

Chương 7: Fan hâm mộ của Nhi

8g sáng...
“Nào, em nào có thể lên bảng giải bài này?” – Cô Chi viết xong bài hình trên bảng, quay xuống hỏi lớp. – “Bài này đã làm khó biết bao thế hệ học sinh toán chuyên của cô suốt 13 năm qua rồi đó. Liệu có em nào phá được kỉ lục không?”
Cả lớp nhìn nhau, rồi nhìn về phía vị trí của lớp trưởng và lớp phó học tập. Hai người đang cắn bút suy nghĩ, chốc chốc lại ghi vào giấy nháp. Tuấn Khôi lia cây bút chì trên giấy, cuối cùng cũng đã giải xong. Cậu đưa tay lên. Cô Chi khẽ cười, nói:
“Nào, mời lớp phó học tập!”
Cậu đứng dậy, liếc sang Vân Nhi thì thấy cô còn cắn bút suy nghĩ thì cười thầm trong lòng. Cũng có lúc cậu hơn cô rồi!
Cậu đứng trên bục giảng, vừa làm vừa giảng cho cả lớp.
Cô Chi quay xuống lớp:
“Các em có đồng ý với cách giải của lớp phó không?”
Một cánh tay giơ lên.
Cô nói:
“Mời em, Thúy Anh”
Thúy Anh nói:
“Thưa cô, nếu làm cách của bạn Khôi thì trái với tiên đề Euclide về đường thẳng song song rồi ạ.”
Cô gật gù:
“Giỏi lắm. Nếu suy luận từ cách của Khôi ra thì qua điểm A thì có đến hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng c rồi. Có bạn nào có cách giải khác đúng hơn không?”
Tuấn Khôi im lặng trở về, mắt cứ nhìn Nhi, vậy là cậu quê độ trước mặt cô rồi. Cô đang hí hoáy làm cách giải cuối cùng. Và...
“Thưa cô, em làm xong rồi ạ”
“Nào, mời lớp trưởng”
Vân Nhi bước lên, cầm viên phấn và bắt đầu làm bài...
Bên ngoài, có một chàng trai đứng bên cửa lớp, chăm chú nghe Vân Nhi nói.
Một lát sau...
“Thưa cô, em làm xong rồi ạ.”
Cô Chi nhìn bài Vân Nhi làm, trên môi nở một nụ cười. Cô hỏi:
“Thế nào, lớp có ý kiến gì không?”
Cả lớp chăm chú nhìn. Cô Chi hỏi tiếp:
“Sao, bài của Nhi có sai gì không?”
Cả lớp đồng thanh:
“Dạ không”
Cô Chi đến lúc này mới bước đến bục giảng và xoa đầu Vân Nhi:
“Giỏi, giỏi lắm. Em là học sinh duy nhất trong 13 năm đi dạy của cô giải đầy đủ bài hình này. Vì em làm bài này theo 4 cách khác nhau nên cô sẽ cộng thêm cho em 4 điểm vào bài thi vào đội tuyển toán chuyên của trường.”
Cả lớp ồ lên khâm phục. Riêng Tuấn Khôi thì...
“Mây, sao lúc nào cũng hơn tôi thế này!” – Cậu thầm nghĩ
Ra chơi...
Vân Nhi đang ngồi hút ly cacao rột rột thì một chàng trai bước đến và ngồi xuống. Cô ngạc nhiên hỏi:
“Ơ, anh là...”
Chàng trai kia lập tức trả lời:
“À, anh là Lý Hải Thiện, lớp 11 toán chuyên. Còn em tên gì?”
Vân Nhi đáp:
“Em là Triệu Vân Nhi, lớp 10 toán chuyên.”
Hải Thiện nói:
Khi nãy đi ngang lớp em, nhìn thấy em giải được bài toán kinh điển của cô Chi mà anh ngạc nhiên luôn đấy. Làm sao em giải được vậy?”
Vân Nhi hút một ngụm cacao rồi nói:
“Hì hì, có gì đâu. Thật ra lúc giải em cũng run sợ sai lắm. Nhưng mà lúc cô nói làm đúng rồi thì lại thấy vui. Em cũng chẳng có bí quyết gì đâu.”
Hải Thiện nhìn nụ cười hồn nhiên của cô, tự nhiên lại thấy có cảm giác gì đó len lỏi trong tim.
Anh hưởng ứng:
“Ừm, vậy Lý Hải Thiện này sẽ là một fan hâm mộ của Vân Nhi nhé.”
Nhi cười tươi:
“Lần đầu em có fan hâm mộ đấy.”
Một lần nữa, vẫn cảm giác kì lạ ấy, Hải Thiện thấy khó hiểu vô cùng.
Thảo Phương chạy tới:
“Nhi Nhi, thì ra Nhi ngồi ở đây.”
Cô quay sang:
“Phương tìm Nhi có chuyện gì vậy?”
Thảo Phương đáp:
“Thì ngồi trong lớp buồn quá nên tìm Nhi thôi. Còn đây là...”
Hải Thiện nói:
“Anh là Lý Hải Thiện, lớp 11 toán chuyên”
Thảo Phương đáp:
“Em là Ngô Thảo Phương, lớp 10 lý chuyên”
Nhìn Hải Thiện cười đùa với Vân Nhi, tự nhiên Thảo Phương lại cảm thấy tim mình đập chệch một nhịp. Một nhịp thôi, sao lại lớn lao đến thế!

Bình luận truyện Chọc phá cô nàng mọt sách

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quỳnh Anh cuute
đăng bởi Quỳnh Anh cuute

Theo dõi