Tùy Chỉnh
Đề cử
Chọc phá cô nàng mọt sách

Chọc phá cô nàng mọt sách

Ngoại truyện 2: Đan Đan - Rích Rích (part. 2)

#2: Những tháng ngày bên nhau
1 tuần sau...
“Đan Đan ơi~~~!” – Eric nũng nịu.
Linh Đan bực mình:
“Gì thế cha nội?”
Eric trề môi:
“Lâu lâu thể hiện tình cảm với em yêu chút thôi mà~~~!”
Linh Đan trợn mắt:
“Gớm quá ông ơi!”
Eric vòng tay từ đằng sau ôm Linh Đan:
“Anh yêu em!”
Linh Đan lạnh lùng đáp:
“Nhưng tôi không yêu anh!”
Eric bĩu môi:
“Xì, lạnh thế!”
Linh Đan bật cười:
“Ngồi vô bàn đi, tôi mang đồ ăn cho!”
Eric gật gật đầu, ánh mắt sáng long lanh.
Tối hôm ấy...
Trong phòng ngủ...
Linh Đan ngồi đọc truyện trên giường còn Eric thì ngồi chơi game. Liếc nhìn Linh Đan, Eric bất mãn nói:
“Anh còn không bằng một quyển ngôn tình nữa hay sao?”
Linh Đan bĩu môi:
“Thấy ghê!”
Eric bất ngờ quay sang hôn một cái vào má Linh Đan. Linh Đan tròn mắt quay sang Eric, gương mặt cô hơi đỏ lên vì ngượng ngùng. Cô nói:
“Anh hôn trộm tôi à?”
Eric tủm tỉm cười nhìn Linh Đan. Linh Đan thì xấu hổ quay mặt đi. Eric bật cười, quàng tay qua vai Linh Đan. Linh Đan hít thở thật sâu rồi chui tọt vào chăn giả vờ ngủ. Eric bật cười, nằm xuống giường và kéo chăn nằm ngủ.
Nằm trong chăn, Linh Đan nhớ lại nụ hôn khi nãy. Không hiểu sao mà tim cô đập nhanh đến vậy. Ngay cả khi tên Khải hôn cô cũng không có cảm giác rung động đến như vậy. Haizz, Hà Linh Đan cô bị sao vậy nè?
Bất ngờ, Eric đưa tay qua ôm Linh Đan. Cô định kêu cậu bỏ tay ra nhưng mà... cậu đã ngủ say rồi.
Linh Đan đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Eric. Sao mà cậu đẹp trai quá vậy, làm tim cô đập mạnh như điên. Linh Đan lầm bầm trong miệng:
“Người gì mà đẹp dã man!”
Bỗng, Eric bừng tỉnh. Cậu đưa tay nắm lấy tay cô và hỏi đểu:
“Anh đẹp trai lắm hả?”
Linh Đan rụt tay lại, mím môi:
“Xấu như ma le!”
Eric cười cười:
“Thế mà không biết vừa nãy ai mới khen anh đẹp dã man ấy nhỉ? Ai vậy ta, ai vậy ta???”
Linh Đan lườm lườm Eric rồi quay mặt đi và nằm ngủ. Eric thấy thế mỉm cười, vòng tay qua ôm cô gái bé nhỏ vào trong lòng mình.
6 tháng sau...
“Cái gì? Mẹ, con không muốn về Mỹ đâu!” – Eric nói
Ở đầu dây bên kia, mẹ Eric nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Về đi con, công ty bên này rất cần con tiếp quản.”
Eric thở dài:
“Không phải bên ấy có anh hai rồi hay sao?”
Mẹ cậu kiên nhẫn nói:
“Đúng là bên này có anh con, nhưng anh con cũng cần có người phụ giúp quản lý công ty chứ!”
Eric đành gật đầu:
“Để con suy nghĩ rồi con sẽ gọi lại cho mẹ.”
Bên ngoài, Linh Đan đã nghe hết. Sao mà tim cô đau quá vậy, nó đau nhói lên như bị ai lấy kim đâm rỉ máu vậy. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má Linh Đan.
Vậy là tên Eric sắp đi rồi sao? Cậu ta mà đi, còn ai ăn cơm cô nấu? Cậu ta mà đi, còn ai hôn nhẹ vào trán cô mỗi sáng thức giấc? Cậu ta mà đi, còn ai ôm cô ngủ mỗi tối? Cậu ta mà đi, còn ai chọc cho cô cười? Cậu ta mà đi, còn ai lau những giọt nước mắt cho cô mỗi khi yếu lòng? Cậu ta mà đi, cô phải sống sao đây? Cậu ta mà đi, cuộc đời của cô như mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Linh Đan khẽ lau những giọt nước mắt và đi về phòng của mình thu dọn đồ đạc. Cô phải cố gắng tìm cách quên đi Eric, quên đi những tháng ngày hai người từng bên nhau, để sau này nhìn lại quá khứ, cô không còn phải đau khổ nữa.
Vừa xếp đồ để vào vali, Linh Đan vừa lau nước mắt. Hình như, cô đã... đã yêu tên Trịnh Thanh Tùng đó mất rồi.
Linh Đan xé một tờ giấy note nho nhỏ, ghi vội vào đó mấy dòng.
Ghi xong, cô vội vàng xách vali xuống nhà, gọi một chiếc taxi và mau chóng rời đi.
2 tiếng sau...
“Vợ ơi anh đói~~~!”
Không có tiếng trả lời.
Eric ngạc nhiên, vội vàng đi xuống bếp. Không thấy Linh Đan đâu cả.
Cậu ra phòng khách và cả vườn hoa. Cũng không thấy cô đâu.
Cậu tìm cả trong nhà vệ sinh, vườn rau, sân thượng. Không có bóng dáng cô.
Còn một nơi cậu chưa tìm, đó là phòng ngủ. Eric sực nhớ ra, chạy vội vào phòng ngủ. Cậu cất giọng:
“Vợ yêu định trốn anh đến khi nào đây? Anh sắp tìm ra em rồi này.”
Nói rồi cậu giở tung drap giường, rèm cửa, cả trong tủ quần áo. Không có cô.
Bất chợt, cậu thấy một mảnh giấy note được kẹp dưới đèn ngủ. Cậu lấy nó lên và đọc.
“Gửi Eric,
Hôm nay tôi phải đi rồi, tôi có việc gấp phải đi ngay lúc này. Xin lỗi vì đã không nói trước với anh. Trong tủ lạnh có sườn chua ngọt với canh bí đỏ tôi làm sẵn, lúc đói anh chỉ cần hâm lại là ăn được rồi.
Thôi, tạm biệt anh nhé, tôi đi đây.
Hà Linh Đan”
Nét chữ mềm mại của Linh Đan bị nhòe đi, chắc là do cô đã khóc khi viết. Eric ngồi hồi tưởng tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
Bất ngờ, một suy nghĩ lóe qua đầu Eric. Không lẽ... Linh Đan đã biết hết chuyện anh bị mẹ gọi về Mỹ sao?
Eric hoảng hốt lấy điện thoại gọi cho Linh Đan. “Tút, tút, tút...”. Cô không bắt máy.
Lần thứ hai, vẫn là những tiếng tút tút quen thuộc. Cậu mau chóng ra khỏi nhà, lái xe đến nhà Vân Nhi.
Biệt thự Trương gia...
“Hả, Tiểu Đan á? Cô ấy đâu có qua đây! Tớ còn tưởng cô ấy ở bên nhà cậu chứ?” – Vân Nhi lắc đầu.
Tuấn Khôi ngạc nhiên:
“Hai người có hiềm khích gì hả?”
Eric lắc đầu, rồi vội lên xe lái đi.
Một lát sau...
“Ra được rồi đó Tiểu Đan!” – Vân Nhi mỉm cười.
Từ trong nhà vệ sinh, Linh Đan khẽ xách vali bước ra. Vân Nhi hỏi Linh Đan:
“Hai người có chuyện gì mà cậu phải chạy sang nhà tớ vậy?”
Linh Đan trầm giọng:
“Eric sắp về Mỹ rồi!”
Vân Nhi tròn mắt:
“Sao vậy?”
Linh Đan đáp:
“Mẹ anh ấy gọi anh ấy về.”
Vân Nhi khẽ nói:
“Cậu muốn quên Eric sao?”
Linh Đan mím môi:
“Đúng vậy!”
Vân Nhi nắm lấy tay Linh Đan:
“Cậu cứ tạm ở lại nhà tớ đi. Nhà tớ còn một phòng trống, cậu có thể ngủ được.”
Linh Đan cảm kích nhìn Vân Nhi:
“Cảm ơn cậu nhé Vân Nhi!”
Vân Nhi mỉm cười:
“Bạn bè với nhau mà!”
1 tuần sau...
7 giờ sáng...
Linh Đan thức dậy, vươn vai. Cô nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Có 3 tin nhắn chưa đọc. Cô mở điện thoại lên. 2 tin nhắn quảng cáo và 1 tin là của... Eric!
Linh Đan đắn đo, không biết có nên đọc hay không. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định đọc tin nhắn.
“Gửi vợ yêu.
Hôm nay là ngày anh về Mỹ. Dù biết rằng quyết định lần này là không hề đúng đắn chút nào, nhưng anh vẫn phải đi.
Tạm biệt em!”
Tin nhắn đã được gửi từ 1 tiếng trước. Vậy là bây giờ Eric chuẩn bị lên máy bay rồi! Dù biết là không kịp, nhưng cô vẫn vội vã thay đồ rồi gọi taxi đến sân bay.
Sân bay...
“Chị ơi cho em hỏi chuyến đi đến Mỹ gần nhất đã khởi hành chưa ạ?” – Linh Đan hỏi người kiểm soát vé.
“Khởi hành rồi em.” – Người kiểm soát vé trả lời.
Linh Đan buông thõng tay, rời đi. Cô đi qua từng nơi trong sân bay, nhìn những cặp đôi ôm chặt lấy nhau vì sắp xa rời. Tim cô đau nhói lên. Tại sao ông trời bất công với cô đến vậy chứ? Mang tình yêu đến cho cô rồi lại lấy đi, trong một hoàn cảnh đau đớn đến thế, tại sao, tại sao?
Linh Đan bất lực ngồi phịch xuống đất và gục đầu khóc.
Bất chợt, một bàn tay ai đó nắm lấy tay cô. Hơi ấm ấy, sao mà quen thuộc đến thế!
Linh Đan ngẩng đầu lên. Là... là ... Eric!
Linh Đan bật người dậy ôm chầm lấy Eric:
“Hức, hức, hức...”
Eric nhẹ nhàng vuốt tóc Linh Đan:
“Ngoan, đừng khóc nữa, anh ở đây mà!”
Linh Đan lắc đầu:
“Đừng, đừng bỏ em, em yêu anh... Hức hức...”
Eric mỉm cười, ôm chặt lấy Linh Đan:
“Anh cũng yêu em, Đan Đan của anh...”

Bình luận truyện Chọc phá cô nàng mọt sách

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook