Tùy Chỉnh
Đề cử
Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 487: Tôi tới sân bay đón em

Nhân vật trong game phát ra tiếng kêu thảm: GAME OVER!!!

Chàng thanh niên đứng trước mặt cô đang mặc một chiếc sơ mi trắng, quần bò xanh nhạt, đi giày thể thao trắng, tóc ngắn gọn gàng, lộ ra vầng trán trơn bóng, da trắng bóc, vẻ mặt ngượng ngùng.

Trước có nghe cậu nói cậu đã tốt nghiệp được hơn một năm, nhưng bộ dạng vẫn trông khá là non nớt, giờ còn ăn mặc thế này trông cứ như sinh viên vẫn còn đang đi học vậy.

Ninh Tịch nhìn chằm chằm người ta đến nửa ngày, sau đó đứng dậy đi vòng vòng quanh cậu ta, mặt lộ vẻ không thể tin nổi: "Ái chà chà... Thật không thể ngờ được! Tôi còn tưởng cậu là một ông chú dung tục chứ, không ngờ lại là một miếng thịt tươi ngon nghẻ thế này! Sau này công ty chúng ta không cần mời người đại diện quảng bá hình ảnh nữa đâu, cho cậu làm thôi!"

Tùy tiện nhặt một tên ăn xin ở ngoài đường về, không ngờ lại là một thiếu niên xinh đẹp! Tay mình đúng là đỏ thật!

Chàng trai bị cô nói vậy nên có chút ngại ngùng, mặt càng đỏ hơn: "Bà chủ, tôi còn chưa biết tên cô là gì?"

Thấy cậu gọi một tiếng "bà chủ", Ninh Tịch bật cười: "Không cần khách khí gọi tôi là bà này bà nọ đâu, giữa chúng ta là quan hệ hợp tác bình đẳng! Tôi là Ninh Tịch, cậu gọi tôi Tiểu Tịch là được rồi!"

"Tôi là Cung Thượng Trạch, bà chủ, tôi vẫn muốn gọi cô là bà chủ, cô sẽ không bao giờ biết được sự xuất hiện của cô đối với tôi mà nói có ý nghĩa đến thế nào đâu! Nếu không phải là cô, tôi sẽ chỉ là một cái xác biết đi thôi!"

"Ôi... được rồi, tùy cậu vậy!" Vốn dĩ Ninh Tịch cũng không để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, nên cũng kệ cậu ta.

Nhưng, lần đầu tiên được người khác gọi là bà chủ, cảm giác đúng là sướng thật.

Như vậy có nghĩa là cô đã bắt đầu bước đầu tiên tiến gần tới mục tiêu đỉnh cao của cuộc đời mình rồi!

"Phải rồi, văn phòng của cậu, cậu muốn mở trong nước hay nước ngoài?" Ninh Tịch nói.

"Trong nước đi, chúng ta vừa mới bắt đầu, giờ vẫn chưa thích hợp mở ở nước ngoài đâu." Cung Thượng Trạch đáp.

Ninh Tịch gật đầu: "Được, vậy mai cậu theo tôi về nước đi!"

Cung Thượng Trạch: "Vâng."

Dừng lại một lúc, Cung Thượng Trạch nói: "Bà chủ, tên phòng làm việc của chúng ta là gì?"

Ninh Tịch gãi đầu: "Tôi không biết đặt tên đâu, cậu có ý kiến gì không?"

"Bà chủ, vẫn để cô đặt thì hơn! Tôi hi vọng tên sẽ do cô đặt, bất kể là gì cũng được." Cung Thượng Trạch tỏ ra thành kính.
Ninh Tịch chớp mắt, chậc, sao cô có cảm giác mình vừa nhận được một con chó trung thành thế nhỉ?

"Tôi đặt à, vậy để tôi nghĩ xem!"

Vì Cung Thượng Trạch cứ khăng khăng như vậy, Ninh Tịch chỉ có thể đi lòng vòng trong phòng, vắt óc suy nghĩ: "Ah... Cậu thấy cái tên Tắc Linh thế nào? Tắc trong quy tắc, Linh trong linh khí! Lấy từ câu "Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh." Trong Lậu Thất Minh của Lưu Vũ Tích ấy, ý là núi có tiếng không phải vì cao mà là do có thần tiên ở; nước có linh khí không phải do sâu mà vì nơi đó có rồng tồn tại. Ngụ ý cậu là con rồng thật sự mà tôi mời tới, là trấn trạch chi bảo của chúng ta, thế nên nhất định có thể đánh bại con rắn đất kia!"

Cung Thượng Trạch thấy Ninh Tịch nói vậy, vành mắt đỏ lên: "Bà chủ, cảm ơn! Cảm ơn cô vì cái tên này..."

Ninh Tịch thấy vậy liền sốt sắng rút giấy đưa cho cậu: "Này này này, đàn ông con trai, đừng động tí là khóc có được không? Tôi không chịu nổi nhất là việc nhìn thấy người khác khóc đấy!"

Đặc biết là chàng trai xinh đẹp như cậu...

Cung Thượng Trạch tỏ ra nghiêm túc nói: "Bà chủ, tôi sẽ không để cô thất vọng đâu! Dù cho tôi có phải ép khô chính mình, cũng nhất định phải đưa thương hiệu Tắc Linh chiếm lĩnh thị trường!"

Ninh Tịch khẽ ho nhẹ một tiếng: "Khụ khụ, không cần phải ép khô đâu, chúng ta đang đi trên con đường phát triển lâu dài mà!"

"Vâng thưa bà chủ!"

"Ngoan!"

Vừa nói xong, điện thoại Ninh Tịch vang lên, là ông chủ Lục Đình Kiêu của cô gọi tới.

"Alo, Boss đại nhân ạ ~"

"Ừm, quảng cáo quay thuận lợi không?" Đầu bên kia truyền tới một giọng nam dịu dàng.

"Anh cứ yên tâm đi, mọi thứ đều thuận lợi cả! Chiều mai tôi bay về nước rồi!"

"Chuyến chiều mai... lúc về tới nơi cũng đã tối muộn rồi, vậy mai tôi tới sân bay đón em."

"Hả? Không cần đâu, tôi bắt xe là được rồi! Với cả..."

"Tôi sắp phải họp rồi, dập mấy trước đây, em đi đường cẩn thận, tối mai gặp."

Ninh Tịch muốn nói hơn nữa cô không đi một mình, anh không cần lo, nhưng Lục Đình Kiêu đã dập điện thoại rồi, nên cô cũng đành thôi.

Bình luận truyện Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

๖ۣۜAkira ❤ ❤
đăng bởi ๖ۣۜAkira ❤ ❤

Theo dõi

Danh sách chương