Tùy Chỉnh
Đề cử
Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 504: Tiểu Bảo mở miệng nói chuyện rồi!!!

Lục Sùng Sơn kích động nện cành cạch cái ba toong xuống sàn nhà, phẫn nộ quát: "Thằng mất dạy, mày có ý gì? Mày dám đưa Tiểu Bảo đi!!!"

"Ba, Tiểu Bảo là cháu nội của ba, nhưng thằng bé cũng là con trai của con."

Lục Sùng Sơn tức giận thở hổn hển, buột miệng quát: "Tao còn là cha mày đấy! Tao thấy mày bị đứa con gái này làm cho mụ mị đầu óc rồi! Hôm nay mày dám đưa Tiểu Bảo đi thì phải bước qua xác tao trước!"

"Nếu ba nhất định phải lấy tính mạng của mình ra để uy hiếp con, thế thì con cũng không còn gì để nói. Nhưng còn về Tiểu Bảo, hôm nay con nhất định phải đưa thằng bé đi."

Trong thoáng chốc, bầu không khí giữa hai cha con căng thẳng đến cực độ, tất cả mọi người đều im lặng không dám phát ra một tiếng nào.

Lúc này Nhan Như Ý cũng hoàn toàn đứng về phía chồng mình, "Đình Kiêu, kể cả con có trách ba mẹ không chăm sóc tốt cho Tiểu Bảo đi chăng nữa nhưng mà lần này thực sự là chuyện ngoài ý muốn, chúng ta là ông nội là bà nội của Tiểu Bảo, trên đời này còn ai tận tâm với cháu mình hơn ông bà sao? Con thà tin tưởng một cô gái chưa quen được mấy ngày còn hơn là tin tưởng ba mẹ ruột của mình?"

"Chuyện này không liên quan đến cô ấy."

Cái mà Lục Sùng Sơn khó chịu nhất chính là sự bảo vệ vô điều kiện của con trai đối với đứa con gái nọ, ông tức giận trợn trừng mắt lên, cũng chẳng thèm để ý đến có bao nhiêu người đang có mặt tại đây, mất kiềm chế mà phẫn nộ quát lên: "Có phải mày đã quên mất chuyện của hai năm trước rồi không? Có phải mày đã quên tại làm sao mà Tiểu Bảo lại thành như thế này rồi không? Bài học đau đớn như thế, có một lần rồi vẫn chưa đủ hay sao? Thế mà mày còn dám tin tưởng cái loại phụ nữ này! Mày quả thật... quả thật..."

Nhan Như Ý thấy Lục Sùng Sơn càng lúc càng kích động, vội vàng chạy đến đỡ ông: "Đình Kiêu, con cũng phải hiểu cho tâm tình của ba mẹ, chúng ta thật sự rất sợ!"

Đôi mắt Lục Đình Kiêu khẽ híp lại: "Con đương nhiên là hiểu tâm trạng của ba mẹ, con có thể lấy mạng mình ra thề, chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần thứ hai. Cô ấy sẽ không như thế, từ khi con quen biết cô ấy, cô ấy đối với Tiểu Bảo chỉ có yêu thương bảo vệ... những thay đổi của Tiểu Bảo kể từ khi biết cô ấy chẳng lẽ ba mẹ không thấy sao."

Nhưng mà, tư tưởng của những người lớn tuổi thường rất cố chấp, đặc biệt là khi nhắc đến chuyện năm đó, cho nên khi nghe xong những gì Lục Đình Kiêu nói, bọn họ chỉ hơi dao động trong chốc lát rồi lại khôi phục như cũ, bây giờ cho dù Lục Đình Kiêu có nói gì đi chăng nữa thì bọn cũng chẳng nghe vào câu nào, nhất quyết không chịu để Lục Đình Kiêu đưa Tiểu Bảo đi.
Sắc mặt của Lục Đình Kiêu càng lúc càng khó nhìn, mặc dù không đành lòng nhưng anh biết rất rõ, đau dài không bằng đau ngắn, vẫn phải nói ra những câu có thể làm tổn thương ba mẹ mình: "Điều đáng sợ nhất không phải là Tiểu Bảo bị người ngoài tổn thương mà là sự tổn thương đến từ chính những người thân, bị hủy hoại dưới cái danh nghĩa yêu thương!"

"Mày..." Lục Sùng Sơn nghe vậy thì cả người phát run lên.

Những lời này không khác gì một tảng đá khổng lồ đè lên tim của ông, dù rằng từ trước đến nay ông vẫn đều xuất phát từ lập trường tất cả là vì tốt cho Tiểu Bảo nhưng từ khi Tiểu Bảo bị ông cưỡng chế giam lỏng trong nhà thì... những gì thằng bé nhận được chỉ có tổn thương, thậm chí tối qua còn...

Cả căn phòng chìm vào im lặng, tình cảnh nhất thời rơi vào thế giằng co...

Lúc này, người cảm thấy xấu hổ nhất vẫn chính là Ninh Tịch, cô biết có mình ở đây bọn họ sẽ có rất nhiều thứ ngại không dám nói ra, cho nên mặc dù rất không muốn rời xa Tiểu Bảo nhưng cô vẫn không thể không cân nhắc xem mình có nên đi khỏi đây trước không, để ba người trong gia đình bọn họ có thể thoải mái nói chuyện với nhau.

Chắc là do mọi người lớn tiếng quá, bánh bao nhỏ đang gối trên vai Lục Đình Kiêu bỗng nhăn nhó, lông mi khẽ rung rung, chầm chậm mở mắt ra...

Ninh Tịch đứng ngay sau lưng Lục Đình Kiêu cho nên sau khi bánh bao nhỏ mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy chính là cô.

Cậu nhóc mới tỉnh nên díu díu đôi mắt mông lung lại để nhìn rõ hơn, trông vô cùng đáng yêu, sau khi nhìn thấy rõ Ninh Tịch, ánh mắt liền dính chặt vào cô không dời đi đâu nữa.

Có thể là nghĩ mình nhìn nhầm nên nhóc đưa bàn tay mập mập mềm mềm lên dụi mắt, sau đó không hề do dự mà dang hai tay ra với Ninh Tịch.

Ngay sau đó, trong bầu không khí tĩnh lặng vang lên một giọng nói mềm nhũn, có chút khàn khàn: "Ôm..."

Bình luận truyện Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

๖ۣۜAkira ❤ ❤
đăng bởi ๖ۣۜAkira ❤ ❤

Theo dõi

Danh sách chương