Tùy Chỉnh
Đề cử
Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 588: Không cần lãi thế đâu

Đúng là Đại ma vương đã phối hợp ăn ý với cô thật, vở kịch này đúng là không thể chê vào đâu được.

Nhưng với phản ứng của Lục Đình Kiêu lúc này... chẳng lẽ có vấn đề ở chỗ nào sao?

Hự! Chắc không phải Lục Đình Kiêu tưởng đây là thật chứ? Chuyện này không phù hợp với IQ của Đại ma vương chút nào!!!

Trên thực thế, sau khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi Lục Đình Kiêu quả thật lập tức hiểu ra Ninh Tịch muốn làm gì, chỉ là khi ấy tình cảm chiến thắng lí trí, dù biết là giả anh cũng cố coi là thật, phóng túng chính mình trầm mê trong giấc mộng mà cô dựng lên...

Một lúc lâu sau, Lục Đình Kiêu mới mở lời, anh khẽ xoa đầu cô sau đó nói: "Không sao, em làm tốt lắm."

Sự im lặng vừa xong đâu phải vì anh tức giận, chẳng qua anh muốn yên tĩnh để nhớ kĩ, nhớ kĩ nụ hôn của cô, lời cô nói và tâm tình của chính anh giây phút ấy.

Ninh Tịch nghe vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là câu "em làm tốt lắm" sao nghe cứ kì kì vậy nhỉ?

Lúc này, Lục Cảnh Lễ bị làm lơ một lúc lâu không nhịn được phải lên tiếng: "Vậy... xin anh chị nhìn em chút với, cậu em này đã đợi lâu lắm rồi, hai người còn muốn lên xe nữa không đây?"

Ninh Tịch nguýt Lục Cảnh Lễ một cái rồi sau đó bế bánh bao nhỏ lên xe.

Vừa lên xe, Lục Cảnh Lễ bắt đầu cười hề hề: "Tiểu Tịch Tịch, vừa xong tôi nhìn thấy rồi nhé? Tiểu Bảo đáng thương của tôi sắp bị chèn thành nhân bánh quy luôn rồi!"

"Lục Cảnh Lễ!!! Tôi còn chưa hỏi tội anh đâu đấy, chuyện hôm nay tôi càng nghĩ càng thấy kì quái, kể cả Tiểu Bảo có nhìn thấy tôi ăn cơm chung với Tịch Thế Khanh nên không vui nhưng cũng không đến nỗi khóc thành thế này, có phải anh trót nói cái gì không nên nói với thằng bé rồi không?" Ninh Tịch làm um lên.
Lục Cảnh Lễ sợ suýt tè ra quần, thề sống thề chết phủ nhận để giữ mạng: "Tôi không có! Tôi có nói gì đâu! Tiểu Tịch Tịch cô nghi oan cho tôi rồi!"

Ninh Tịch nghiến răng, hiển nhiên xác định tội là của anh ta: "Tôi nghi oan cho anh? Vậy để tôi hỏi thẳng Tiểu Bảo xem rốt cuộc có nghi oan cho anh không nhé!"

Lục Cảnh Lễ nghe vậy trợn tròn mắt, vội vàng đưa mắt qua cầu cứu ông anh.

Anh, cứu em với! Chị dâu mà biết thì bả đập chết em mất! Bả thương Tiểu Bảo bao nhiêu thì sẽ đánh em đau bấy nhiêu đấy!

Lục Đình Kiêu trông vẻ mặt sợ hãi của Lục Cảnh Lễ, nể tình công lao ngày xưa của cậu ta nên mở miệng: "Ninh Tịch, vừa rồi em nói muốn để Tịch Thế Khanh hết hi vọng, ý là... hắn có cảm giác với em sao?"

Ninh Tịch thành công bị câu nói này của Lục Đình Kiêu di dời sự chú ý, cô gãi gãi đầu có chút khó xử nói: "Nói thật, tôi cũng vẫn còn mơ màng lắm, hoàn toàn không biết tại sao Tịch Thế Khanh lại để ý đến tôi nữa, trước đây chúng tôi có từng gặp nhau nhưng là từ năm năm về trước, cũng chẳng có liên hệ gì. Tất nhiên, cũng có khả năng do tôi nhạy cảm nghĩ nhiều rồi cũng nên, nhưng dù sao giờ cũng không có vấn đề gì nữa rồi! Đều nhờ Boss đại nhân cả, cảm ơn anh lần nữa nhé!"

Lục Đình Kiêu: "Không cần khách khí."

Nguy cơ được giải trừ, Lục Cảnh Lễ sống sót sau tai nạn.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh trai, Lục Cảnh Lễ bỗng hơi giật mình.

Nghĩ kĩ lại, lần này anh mình cũng không có thiệt, chẳng cần làm gì tự dưng lại hạ được một tình địch, đã thế lại còn ăn không một nụ hôn, không cần lãi thế chứ!!!

Chuyện tốt thế này, có thêm vài lần nữa cũng không chê nhiều đâu!

Bình luận truyện Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

๖ۣۜAkira ❤ ❤
đăng bởi ๖ۣۜAkira ❤ ❤

Theo dõi

Danh sách chương