Tùy Chỉnh
Đề cử
Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 597: Đại thần, ngài có thể nói tiếng người không?

Ninh Tịch ổn định lại tâm tình, sau đó nhấc chân đi vào.

Đại khái là vì nghe được tiếng bước chân, tay cầm kinh thư của Tịch Thế Khanh hơi ngừng một chút sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên.

Thấy người tới là ai, đáy mắt Tịch Thế Khanh vẫn yên tĩnh không chút gợn sóng như một chiếc giếng cổ.

"Ninh thí chủ..."

Nghe ba chữ này Ninh Tịch thiếu chút nữa hộc máu, hự ngay cả "Ninh thí chủ" cũng dám nói, anh ta muốn trốn vào cửa Phật thật à!

Ninh Tịch nhéo mi tâm, dứt khoát đặt mông ngồi đối diện Tịch Thế Khanh rồi khoanh chân lại, sau đó thở dài nói: "Tôi nói này... anh zai à, một lời không hợp liền đòi xuất gia? Rốt cuộc anh muốn cái gì?"

Tịch Thế Khanh: "Đây là kết quả do bần tăng đã suy nghĩ cặn kẽ nếu Ninh thí chủ đến để khuyên nhủ vậy thì ngài có thể đi rồi."

"Là do tôi sao?" Ninh Tịch dứt khoát đưa ra câu hỏi.

Tịch Thế Khanh: "Hết thảy đều xuất phát từ tâm của chính mình, không liên quan đến người khác."

Ninh Tịch hít sâu một hơi: "Vậy tôi có thể hỏi anh lý do chứ? Rốt cuộc là tại sao anh lại làm như này? Coi như là vì chuyện tối hôm qua, anh thích tôi rồi lại phát hiện tôi đã có người yêu... nhưng thế cũng không đến nỗi đòi xuất gia chứ, cái này quá không khoa học..."

Tịch Thế Khanh: "Hết thảy đều chỉ là một ý niệm, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, nhất niệm sinh, nhất niệm tử."

Ninh Tịch thật muốn khóc: "Đại thần, ngài có thể nói tiếng người sao?"

"Ninh thí chủ, nếu ngài đến đây vì áy náy thì không cần như vậy, đây là bần tăng tự nguyện." Tịch Thế Khanh nói.

"Vậy ba mẹ với ông nội anh thì sao? Anh không quan tâm chắc? Bọn họ nuôi anh nhiều năm như thế mà kết quả anh chẳng nói chẳng rằng chạy đi xuất gia?"

"Hết thảy đều có duyên phận, bần tăng với bọn họ đã hết duyên, bọn họ còn có Thế Hiên."
Ninh Tịch nhớ ra Tịch Thế Khanh từng nói với cô, anh ta còn có một em trai.

Má nó chứ, hóa ra anh ta đã chuẩn bị hết rồi, xem ra là quyết tâm xuất gia luôn chứ không phải đùa giỡn!

"Đại thần, Tịch tiên sinh, Khanh Khanh? Kính nhờ ngài nghĩ kĩ một lần nữa được không, xuất gia không phải là chuyện nhỏ đâu! Ba ngày, anh đợi thêm ba ngày suy nghĩ cho kĩ rồi quyết định cũng không muộn!" Ninh Tịch ý đồ dùng kế trì hoãn.

"Ý bần tăng đã quyết, xin thí chủ về đi, sau hôm nay thí chủ có thể gọi pháp hiệu của bần tăng - Viên Thanh." Tịch Thế Khanh bắt đầu tiễn khách.

"Viên Thanh... tôi còn nghĩ là Viên Thông đấy! Tịch Thế Khanh! Anh quyết không đổi ý đúng không?" Ninh Tịch tức giận, người này rõ ràng nhìn có vẻ dễ nói chuyện nhưng sao lại cứng đầu như vậy!

Thật muốn đánh anh ta ngất xỉu rồi xách về!

Vẻ mặt Tịch Thế Khanh vẫn không thay đổi, giống như một tảng đá sừng sững đã trải qua biết bao năm tháng.

Ninh Tịch nói hơn nửa ngày, miệng lưỡi cũng sắp tứa máu rồi những vẫn không thuyết phục nổi người kia, đến tận lúc ông nội cô gọi điện.

Ninh Tịch đi ra ngoài nhận điện thoại: "Alo, ông nội..."

"Tiểu Tịch đó à, sao đi lâu thế? Hai đứa nói chuyện thế nào rồi?"

Vẻ mặt Ninh Tịch âm trầm: "Thật xin lỗi ông nội, có thể khuyên được gì thì cũng đã khuyên hết rồi ạ, nhưng mà.... hình như vô dụng..."

Ninh lão gia tử ở đầu bên kia thở dài một tiếng: "Được rồi, đã sớm nghĩ tới kết quả này rồi, Tiểu Tịch, con quay lại đi!"

Ninh Tịch cắn răng: "Không vội, ông nội, làm phiền mọi người chờ con một chút, mọi người cứ tìm chỗ nghỉ ngơi rồi ăn gì đi, con muốn thử lại lần nữa."

"Hazz đứa nhỏ này... được rồi... đừng quá miễn cưỡng! Mà khoan, chú Tịch của con có lời muốn nói."

Bình luận truyện Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

๖ۣۜAkira ❤ ❤
đăng bởi ๖ۣۜAkira ❤ ❤

Theo dõi

Danh sách chương