Tùy Chỉnh
Đề cử
Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 598: Khoảng cách một hơi thở

Bên kia di động đã thành cha của Tịch Thế Khanh: "Tiểu Tịch, con trở về đi, con không biết Thế Khanh nhà ta đâu, nó nhìn thì tưởng mềm tính lắm nhưng chỉ cần chuyện nó đã quyết thì tuyệt đối không đổi ý, con có khuyên thế nào cũng vô ích thôi."

"Đúng đó Tiểu Tịch, con đừng tự làm khó mình, chúng ta cũng không trách con đâu, chuyện này không quan hệ gì đến con cả." Tịch phu nhân cũng khuyên nhủ một câu, rất sợ cô bé kia ôm hết trách nhiệm vào người.

"Cô chú, con hiểu, anh ta không đụng tường sẽ không quay lại, mọi người cứ để con thử lần nữa!"

...

Một lát sau, Ninh Tịch cúp máy, vẻ mặt liên tục thay đổi.

Đánh ngất rồi xách đi chỉ là hạ sách. Nếu Tịch Thế Khanh không chịu thay đổi chủ ý thì có xách về rồi thì anh ta cũng lại chạy đến cho mà coi.

Hiện tại nên làm cái gì bây giờ!

Cùng lúc đó, dưới một cây đại thụ cách chùa không xa, có một chiếc xe lẳng lặng đậu tại đó.

Bên trong xe, Lục Đình Kiêu đang nhìn đồng hồ trên di động, lông mày hơi nhíu lại.

"Hừ, đã lâu thế rồi sao chị dâu vẫn chưa ra?" Lúc này Lục Cảnh Lễ đã chạy đến hội họp với anh trai.

Lục Đình Kiêu mở cửa xe đi ra ngoài rồi châm một điếu thuốc, hiển nhiên là tâm tình có chút bực bội.

Lục Cảnh Lễ gãi đầu một cái cũng đi theo xuống xe: "Chờ ở đây cũng không phải một biện pháp, nếu không chúng ta vào xem thế nào?"

"Anh không thể vào."

"Chậc... được rồi... đúng là anh không quá thích hợp... nhỡ đâu Tiểu Tịch vất vả lắm mới khuyên được người về lại bị anh kích thích đi cạo đầu luôn thì làm sao..." Lục Cảnh Lễ lầu bầu, sau đó mở miệng nói: "Vậy để em đi thôi! Em len lén đi thám thính là được rồi! Lỡ đâu Tịch gia bên kia ép chị dâu, rồi chị dâu phải bất đắc dĩ phải thỏa thuận cái gì thì sao, ví dụ như phải cho Tịch Khanh cơ hội, đồng ý qua lại gì gì đó vậy thì không xong rồi!"

Ánh mắt Lục Đình Kiêu tối dần, đây cũng là điều anh lo lắng nhất.
Hơn nữa lấy tính cách Ninh Tịch thì nếu Tịch gia làm người hiền lành thì chắc chắn sẽ vắt óc tìm cách lôi tên Tịch Thế Khanh về cho họ.

"Anh Hai, vậy em đi xem, nếu có chuyện gì em sẽ báo cho anh! Thời khắc mấu chốt em sẽ ngăn chị dâu lại!" Thấy Lục Đình Kiêu không nói gì, coi như ngầm chấp thuận thế là Lục Cảnh Lễ lập tức nhanh nhảu chạy vào chùa.

Trong xe Tiểu Bảo nhô cái đầu nhỏ ra giơ tập giấy: [Ba ba, cần Tiểu Bảo giúp một tay sao?]

Nhìn dáng vẻ xem ra, sau buổi tối hôm qua Tiểu Bảo đã triệt để tự nguyện phối hợp với anh rồi.

Ánh mắt Lục Đình Kiêu dịu dàng nhìn con trai: "Cám ơn con, nhưng mà chuyện này con không giúp được."

Bánh bao nhỏ thất vọng cụp cái đầu nhỏ xuống.

Ninh Tịch lại đi vào phòng đọc kinh một lần nữa.

Cùng lúc đó, Lục Cảnh Lễ đã nghe ngóng được chỗ của Tịch Thế Khanh liền nhanh chóng chạy tới.

Tịch Thế Khanh thấy Ninh Tịch trở lại trên mặt vẫn không có biểu cảm gì giống như trong thế giới của anh ta chỉ còn lại cuốn kinh thư trước mặt, trong lòng cũng chỉ còn Phật tổ, một lòng hướng Phật.

Ninh Tịch đi thẳng tới bên cạnh Tịch Thế Khanh, giật đi cuốn kinh thư trong tay anh ta.

Tịch Thế Khanh bị cướp mất kinh thư cũng không giận, vẫn bình tĩnh như cũ.

Ninh Tịch tiện tay lẳng cuốn kinh thư đi, sau đó đột nhiên tới áp sát gần Tịch Thế Khanh, dùng đầu gối đè lên người anh ta, một tay khác chống lên cạnh bàn trà nhỏ để bên cạnh, khuôn mặt gần đến mức cơ hồ chỉ cách một hơi thở...

Đôi lông mày lạnh nhạt của Tịch Thế Khanh hơi cau lại một chút, không dễ phát hiện.

Vừa muốn mở miệng nói cái gì, Ninh Tịch đã không cho anh ta cơ hội trực tiếp đè lại bả vai, đem anh đặt dưới thân, đồng thời thân thể cũng đè lên...

Bình luận truyện Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

๖ۣۜAkira ❤ ❤
đăng bởi ๖ۣۜAkira ❤ ❤

Theo dõi

Danh sách chương