Tùy Chỉnh
Đề cử
Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 640: Đây là kiếp đào hoa à?

"Sao nào, còn hi vọng ai có thể cứu được mày à?" Mắt gã đánh giá Ninh Tịch, khóe miệng nhếch lên, tỏ vẻ trêu ngươi.

"Giờ cả thành phố này đều nằm trong tay tao rồi, tốt nhất là mày đừng có ôm thêm hi vọng nào nữa, cái hi vọng này cuối cùng chỉ khiến mày càng tuyệt vọng hơn thôi." Gã nhìn đăm đăm Ninh Tịch, cười lạnh một tiếng.

Lúc này, Ninh Tịch không tỏ vẻ gì, nếu đã không thể cầu cứu, vậy cầu chết không phải dễ hơn sao?

"Con nhãi con, tạm thời mày có thể yên tâm là tao sẽ không giết mày nhanh thế đâu, đợi lát nữa ta chơi mày chán rồi sẽ từ từ đày đọa mày đến chết, trò chơi giữa chúng ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi." Gã nhếch miệng cười lớn.

Từ đầu đến cuối, Ninh Tịch không hề lộ ra bất cứ tia sợ hãi nào, ngược lại lại vô cùng bình tĩnh, điều này khiến gã thấy bực bội, gã muốn trông thấy cảnh cô quỳ xuống khóc lóc cầu xin gã.

Bỗng Ninh Tịch không biết lấy đâu ra sức, thoát khỏi sự ràng buộc của gã, cô dùng hết sức mình, đẩy gã ra sau đó không thèm ngoảnh lại, khập khiễng chạy về phía trước.

Ninh Tịch bị trúng đạn nên chạy rất chậm, máu tươi nhỏ từng giọt trên mặt đất, trông chật vật vô cùng.

"Pằng!"

Đúng lúc này, một tiếng súng ở phía sau vang lên bắn thẳng vào mặt đất phía trước Ninh Tịch, đá vỡ tung tóe, còn có khói bốc lên.

Ninh Tịch nghiến răng không hề có ý định dừng bước, giống như cô không hề sợ hãi trước cái chết vậy.

Gã cụt tai không vui nói: "Ai bảo mày nổ súng vội như vậy, con chuột này mà chết rồi thì còn gì là thú vị nữa, cái hôm nay tao có chính là thời gian!"
"Em biết rồi đại ca." Tên thuộc hạ vừa nổ súng vội thu súng lại, nơm nớp lo sợ gật đầu.

Nhìn về phía thân hình liêu xiêu của Ninh Tịch đang tiến về phía trước đào tẩu, trong mắt gã cụt tai tràn ngập hứng thú: "Con nhãi con, chạy nhanh lên đi, thế này mới thú vị chứ, mày khiến tao càng cảm thấy hưng phấn hơn rồi đấy, ha ha ha ha..."

Tiếng cười chói tai của gã vang vọng cả bầu trời âm u của thành phố...

...

Không biết qua bao lâu, chân phải của Ninh Tịch đã tê rần, tốc độ càng chậm chạp, cô ngoảnh lại xem xét, mấy người đó đã biến mất khỏi tầm mắt cô.

Màn đêm lạnh buông xuống, sao sáng đầy trời, ánh trăng xuyên thấu tầng mây chiếu sáng mặt đất.

Chỗ chân bị thương của Ninh Tịch đã được băng bó sơ qua, cô cũng đã lấy đạn ra, tuy vẫn thấy đau đớn nhưng so với lúc nãy đã tốt hơn nhiều, ít nhất cái chân này cũng không bị phế mất.

Nghĩ đến đây, Ninh Tịch không khỏi tự giễu chính bản thân, đến giờ rồi còn nghĩ tới việc chân có bị phế mất không. Ngay đến việc cô có thể sống sót để rời khỏi Philadelphia hay không còn chưa biết được. Nói chính xác hơn, cô đã sớm biết được kết cục của mình rồi, chỉ là trong lòng vẫn chưa chịu thừa nhận mà thôi.

Trước khi tới đây cô đã có dự cảm không lành nhưng có nghĩ thế nào cũng không ngờ hiện thực lại thảm như thế này.

Đây mà là kiếp đào hoa à? Rõ ràng là kiếp chết thì có...

Chỉ có người vô dục vô cầu mới không sợ chết, nhưng giờ, cô sợ... cô rất sợ mình sẽ chết.

Bình luận truyện Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

๖ۣۜAkira ❤ ❤
đăng bởi ๖ۣۜAkira ❤ ❤

Theo dõi

Danh sách chương