Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 164: Có ăn được không?

"Tỉnh?" Lục Đình Kiêu bước nhẹ tới, dịu dàng đưa tay xoa mái tóc rối bù của cô.

"Lục Đình Kiêu..." Ninh Tịch trì độn nhìn người trước mắt.

"Ừ, cảm thấy sao rồi?"

Ninh Tịch mờ mịt nói: "Đây là bệnh viện sao? Tôi bị sao vậy?"

"Tối hôm qua cô ngất xỉu, sốt đến 39 độ." Nhớ lại cảnh cô đột nhiên ngất xỉu tối hôm qua, Lục Đình Kiêu không nhịn được mà trầm sắc mặt.

Ninh Tịch gãi đầu: "Tôi bị sốt? Thảo nào cả người cứ mềm nhũn, chả có tí sức nào!"

"Cái này là bị đói, cô đã ngủ gần một ngày một đêm rồi." Lục Đình Kiêu vừa nói vừa giúp cô mở bàn ăn, sau đó lèn một cái gối sau lưng để cô dựa vào: "Đoán trước là cô sắp tỉnh lại, nên mới đi mua bữa tối cho cô."

"Cám ơn..." Ninh Tịch mím môi nhìn người đàn ông đang bận rộn trước mắt, không nhịn được đưa tay sờ sờ cằm anh một chút.

Lục Đình Kiêu ngẩn người:"Hửm, sao thế?"

Ninh Tịch cau mày nhìn sắc mặt tiều tụy cùng một mảng râu xanh trên cằm của anh: "Anh chăm sóc tôi một ngày một đêm sao? Râu cũng mọc luôn rồi!"

"Không sao, tôi có ngủ một chút."

Trên thực tế thì anh không hề chợp mắt, càng không có tâm tư đi rửa mặt, mãi đến khi cô tỉnh lại thì trái tim anh mới buông xuống.

"Ăn cơm đi, hiện tại sức khỏe cô không thích hợp ăn đồ dầu mỡ nên chỉ có cháo trắng, chờ cô khỏi sẽ mua đồ ngon cho cô." Lục Đình Kiêu đặt bát cháo vào tay cô: "Có tự ăn được không? Hay cần tôi giúp?"

Ninh Tịch không nói tiếng nào, cũng không cử động.

Lục Đình Kiêu hoài nghi ngẩng đầu lên nhìn cô: "Sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao? Tôi đi gọi bác sĩ..."

Ninh Tịch vội vàng kéo anh lại: "Tôi không sao, chỉ là chưa tỉnh ngủ thôi..."

"Hiện tại cô cần nhất là nghỉ ngơi, không nên suy nghĩ lung tung."

"Ừ." Ninh Tịch gật gật sau đó vùi đầu ăn cháo, nhưng biểu tình trên mặt lại dường như không tập trung, hình như đang suy nghĩ viển vông cái gì đó.

Lục Đình Kiêu đối tốt với cô như thế khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Không phải cô chưa từng phát hiện, thực tế thì ngay từ đầu thái độ của Lục Đình Kiêu đối với cô vẫn luôn như vậy, chỉ là cô vẫn luôn xem nhẹ điều đó, thậm chí lâu dần còn thành thói quen.

Hết thảy những gì mà người đàn ông trước mặt này làm cho cô, chỉ đơn giản là đang trả ơn sao?

Dẫu cho anh có coi cô như bạn bè, thì giữa bạn bè có thể làm được đến mức độ này sao?

Nhưng hiện tại, những chuyện cần xử lí quá nhiều nên ý niệm này tạm thời cũng bị bỏ qua...

...

Sau khi cơm nước xong, Ninh Tịch cũng khôi phục lại một chút tinh thần.

Cô nhanh chóng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, bắt đầu xử lý chính sự: "Lục Đình Kiêu, di động của tôi có ở đây không?"

Lục Đình Kiêu không vui nói: "Mới nãy vừa bảo cô phải nghỉ ngơi cho khỏe."

Ninh Tịch chắp hai tay lại là bộ cầu xin: "Tôi ngủ lâu thế cũng nghỉ ngơi đủ rồi, vừa xong lại được ăn uống no đủ nữa, lúc này nhân huynh không cho ta làm chút chuyện, ta sẽ mọc mốc mất!"

Lục Đình Kiêu thấy sắc mặt cô quả thật tốt lên nhiều, lại không chịu được ánh mắt cầu xin của cô nên cuối cùng vẫn đưa điện thoại đến.

Ngay sau đó, anh lấy nhiệt kế tới: "Đo nhiệt độ đã."

"A..." Ninh Tịch ngoan ngoãn há miệng ngậm nhiệt kế, sau đó mở các trang mạng bắt đầu đọc tin tức.

#Đoàn làm phim Thiên Hạ trình diễn cung đấu, bò cạp mĩ nhân không chừa bất cứ thủ đoạn nào.

#Ninh Tuyết Lạc bị thương, là vô tình hay cố ý mưu sát?

#Công ty giải trí Tinh Huy bày tỏ kiên quyết ngăn chặn hành vi cạnh tranh bất chính, bảo vệ tính mạng và an toàn cũng như quyền lợi của nghệ sĩ.

#Ninh Tuyết Lạc đã mời luật sư, Ninh Tịch bốc hơi khỏi thế gian, đến nay vẫn chưa thấy đáp trả lại.

...

Bình luận truyện CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT_ Quẫn Quẫn Hữu Yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thạch Thảo
đăng bởi Thạch Thảo

Theo dõi

Danh sách chương