Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 172: Trò giỏi hơn thầy

Tiểu Bảo nghe Ninh Tịch tự chê mình xong, nhóc quyết định ra đại chiêu...

Ninh Tịch vừa cảm động vừa lo lâu: "Lục Đình Kiêu, Tiểu Bảo như này nhất định là do di truyền từ anh, nhỏ như này đã tán gái giỏi như thế, lớn lên không biết còn đến trình độ nào nữa? Tôi thật không dám tưởng tượng nổi nếu Tiểu Bảo mở miệng nói chuyện sẽ khiến tôi mê mẩn thành như thế nào nữa?"

Nhất là câu cuối cùng kia, giống như đâm thẳng vào tim cô vậy.

Thằng bé nói cô là công chúa...

Từ trước tới giờ cô đều muốn làm nữ vương, bởi như thế mới có thể không cần sợ hãi mà đối mặt với mọi khó khăn hiểm trở trong cuộc đời.

Từ "công chúa" của Tiểu Bảo khiến tâm hồn thiếu nữ được giấu sâu trong lòng cô phải bò ra...

Có cô gái nào mà không muốn làm công chúa vô ưu vô tư đâu, cô cũng chỉ vì không còn lựa chọn nào khác.

Lục Đình Kiêu nhìn con trai mình thầm cảm khái, cái này không chỉ là di truyền mà là trò giỏi hơn thầy rồi.

Thấy Tiểu Bảo dùng khuôn mặt nghiêm túc ngước nhìn mình, Ninh Tịch bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, sau đó cúi người ôm lấy nhóc: "Được rồi! Được rồi! Cô biết rồi! Biết cô trong mắt con là người xinh đẹp nhất! Sau này cô sẽ không tự coi nhẹ mình nữa, được không?"

Lúc này Tiểu Bảo mới hài lòng, học cách cô bình thường vẫn khen thưởng cho nhóc, hôn nhẹ lên gương mặt cô một cái.

Ninh Tịch lại không nhịn được ôm bánh bao nhỏ xoa xoa: "Ai ôi, làm sao bây giờ, thật muốn thừa dịp cha con không chú ý đem con trộm đi!"

Tiểu Bảo chớp chớp mắt, có vẻ rất mong đợi, hơn nữa còn đồng ý mà gật đầu một cái, tựa như đang nói: Mau trộm con đi!

Ninh Tịch: "Phụttt..."

Lục Đình Kiêu: "..." Tại sao anh lại có cảm giác mình mới là kì đà cản mũi nhỉ?

Cùng lúc đó, trong phòng bệnh của Ninh Tuyết Lạc.

Các phóng viên đuổi theo Ninh Tịch không được, chỉ có thể quay trở lại tiếp tục phỏng vấn Ninh Tuyết Lạc.

Bây giờ tất cả mọi người đều đang điên cuồng truy tìm Ninh Tịch, nhưng cô lại giống như đã bốc hơi khỏi thế gian này, một chút tin tức cũng không có, phóng viên phục kích chung cư nơi cô ở, đoàn làm phim, công ty... nhưng vẫn không thấy người đâu cả.

Nếu bọn họ biết Ninh Tịch ở cùng tầng phòng bệnh với Ninh Tuyết Lạc, hơn nữa còn vừa mới đi ngang qua bọn họ thì sợ rằng sẽ phát điên mất.
Tô Diễn lo lắng cho sức khỏe của Ninh Tuyết Lạc, liền trả lời mấy vấn đề rồi cắt đứt phỏng vấn, "Xin lỗi các vị, bệnh tình Tuyết Lạc vẫn chưa lành, sức khỏe rất yếu, buổi phỏng vấn hôm nay đến đây thôi!"

"Đúng vậy, tôi có chút không khỏe, thật xin lỗi mọi người!"

Đám phóng viên dù không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể tỏ ý đã hiểu, nói cô ta dưỡng thương thật tốt sau đó phối hợp rời đi.

Thường Lị khách khí tiễn bọn họ ra ngoài: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Tuyết Lạc như vậy, tôi tin tưởng lẽ phải luôn tồn tại. Trời nóng như vậy mà mọi người phải chạy tới chạy lui cũng không dễ dàng, đây có chút gọi là “phí đi lại” cho các vị!"

Nói xong trợ lí Thôi Thái Tĩnh bắt đầu phát cho mỗi người một cái phong bì.

Đám phóng viên cũng không phải là kẻ ăn chay, rối rít đáp lời nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Ninh Tuyết Lạc.

Trên giường bệnh, Ninh Tuyết Lạc không biết đang nghĩ cái gì mà lộ vẻ hồ nghi: "Diễn, mới nãy xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên đám phong viên lại chạy hết ra ngoài? Là Ninh Tịch đến sao?"

"Không phải, bọn họ nhận nhầm người." Tô Diễn kéo chăn cho cô ta, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

Phần lớn đám phóng viên chưa từng chính mắt thấy Ninh Tịch, nhưng anh ta thì khác, tuy chỉ nhìn qua nhưng bóng người cực giống Ninh Tịch, có thể khẳng định đó chính là Ninh Tịch.

Nhưng mà sao có thể như vậy? Sao Ninh Tịch lại có thể thân mật ở chung với một người đàn ông, bên cạnh lại còn có một đứa bé nữa?

Bình luận truyện CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT_ Quẫn Quẫn Hữu Yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thạch Thảo
đăng bởi Thạch Thảo

Theo dõi

Danh sách chương