Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 190: Muốn làm một vợ một người


Dưới sự phối hợp của ba người, một bàn tiệc lớn rất nhanh liền xuất hiện.

Chân giò muối, tôm chưng tương, cua xào cay, đùi dê nướng, bò beefsteak...

Phần lớn đều là những món mặn, năng lượng cao, đối với người phải giữ cân nặng như Ninh Tịch mà nói thì không khác gì thuốc độc!

Nhưng mà bánh bao nhỏ hơi gầy, Lục Đình Kiêu bình thường phải làm việc cũng rất vất vả cần bồi bổ.

Nhìn một bàn đồ ăn đủ vị thơm nức mũi, vẻ mặt Lục Đình Kiêu có chút bất ngờ: "Bây giờ tôi tin tưởng lời cô nói rồi."

"Nói cái gì?"

"Làm đầu bếp."

Ninh Tịch cười cười: "Anh nghĩ tôi nói điêu sao? Mặc dù lâu không nấu nhưng dẫu sao cũng luyện rất nhiều năm đó!"

"Ước mơ ban đầu của cô là làm đầu bếp?" Lục Đình Kiêu khó hiểu.

Nụ cười của Ninh Tịch có chút nhạt dần: "Nói ra anh cũng đừng cười tôi, không phải tôi muốn làm đầu bếp mà là muốn làm một vợ một người."

Lục Đình Kiêu híp hai tròng mắt lại một tia lãnh ý khó phát hiện lướt qua.

"Muốn làm vợ một người" - một câu động lòng người như vậy mà “người” được nhận lại không phải là anh.

"Lúc đó tôi quá ngây thơ, quá ngu cho nên mới nghĩ bắt được dạ dày của một người đàn ông là có thể bắt được trái tim anh ta! Nào ngờ..."

Nói tới đây, Ninh Tịch đột nhiên ngừng lại e ngại liếc mắt về phía Tiểu Bảo đang nhìn chằm chằm và nồi canh, sau đó hơi dịch ghế về phía Lục Đình Kiêu, hạ thấp giọng nói: "Nào ngờ vị trí tôi đặt cao quá, dưới rốn ba tấc mới là chân lý. Tôi vì anh ta mà làm cơm nhiều năm như thế nhưng lại không bằng Ninh Tuyết Lạc lên giường với anh ta một lần. Có phải rất đáng thương hay không?"

"Đáng thương là tên kia, hắn ta sẽ hối hận." Lục Đình Kiêu an ủi cô, giọng nói vô cùng chắc chắn.

Ninh Tịch thừa nhận cô được Lục Đình Kiêu làm cho thoải mái hơn, khẽ cười nói: "Được rồi, hôm nay vui vẻ như vậy, không nói mấy chuyện không vui kia nữa, hầm canh xong rồi, xào rau cải nữa là xong!"

Lục Đình Kiêu nghe vậy liếc nhìn giỏ thức ăn: "Chúng ta không mua rau cải xanh."

"Không mua sao?" Ninh Tịch sững sờ: "Vậy có súp lơ không? Cà rốt thì sao?"

"Cũng không mua."
"Ợ... hóa ra chúng ta chỉ mua thức ăn mặn? Vậy sao mà ăn được! Ngấy chết mất thôi! Có cà chua nhưng không đủ xào một đĩa..."

Trước mắt thì tám món đều là món mặn, hai món ăn kèm, một là ngó sen ngào đường, một là salat cà chua...

"Không sao, bảo Lục Cảnh Lễ đi hái."

"Hả? Nhị thiếu có sao?" Ninh Tịch kinh ngạc.

"Ừ, nó có một nhà kính trồng rau ở sau nhà."

"Vậy thì tốt quá! Nhưng mà để tôi đi cho! Anh chắc chắn không biết chọn!"

"Được, vậy tôi canh nồi canh. Để Tiểu Bảo đưa cô đi, nếu không bảo vệ không cho cô vào." Lục Đình Kiêu dặn dò.

"Ok! Tôi đi một lát rồi về!"

...

Bởi vì có bánh bao nhỏ ra mặt, Ninh Tịch thuận lợi đến được nhà kính trồng rau phía sau nhà của Lục Cảnh Lễ.

Rau cải trong nhà kính nhìn thật tươi ngon, từng cây từng cây đều mọng nước, hơn nữa còn tươi hơn nhiều so với đồ ăn ngoài chợ, dù sao cũng là trực tiếp hái xuống.

Lục Cảnh Lễ thật biết hưởng thụ mà...

Đang xách giỏ cùng hái rau với Tiểu Bảo, đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng còi báo động.

Ninh Tịch ngẩng đầu lên: "Tình huống gì đây?"

Ngay sau đó, một tiếng hét lớn truyền tới...

"Mẹ, trộm ở đâu tới? Đồ ăn của ông đây cũng dám trộm? Ớ... Tiểu Bảo.. Ninh Tịch..." Lục Cảnh Lễ mặc áo ngủ, nguyên bộ dạng vừa mới chui từ trong chăn ra, thậm chí còn thấy rõ rỉ mắt ở khóe mắt.

Khóe miệng Ninh Tịch khẽ méo: "Nhà kính trồng rau mà cũng phải lắp còi báo động... Nhị thiếu, anh chôn vàng dưới đất à?"

Bình luận truyện CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT_ Quẫn Quẫn Hữu Yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thạch Thảo
đăng bởi Thạch Thảo

Theo dõi

Danh sách chương