Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 211: Bà muốn tiến tới với anh ta?

Giang Mục Dã chán nản, khó khăn mở miệng khàn giọng nói: “Bà muốn tiến tới với anh ta?”

“Làm sao có thể! Tôi là người biết thân biết phận.”

Giang Mục Dã cau mày: “Ý tôi không phải như vậy không phải chê bà không tốt, tôi chỉ muốn nói Lục Đình Kiêu quỷ quyệt với nguy hiểm thôi, gia thế của Lục gia cũng không thích hợp với bà...”

“Người anh em, cám ơn em đã tâng bốc chị đây như vậy, chị đây là người như thế nào tự chị hiểu mà.” Ninh Tịch cắt ngang, vẻ mặt đã hoàn toàn khôi phục như thường: “Yên tâm đi, động lòng không có nghĩa là mất lí trí, tôi biết mình đang làm gì và nên làm cái gì.”

Giang Mục Dã nghe cô nói vậy nhưng chẳng có chút nào vui vẻ, trong lòng vẫn còn khó chịu: “Bà là người thế nào? Chăm chỉ, nghiêm túc, biết phấn đấu, thoạt nhìn thì có vẻ bất cần đời, không tim không phổi nhưng thật ra lại rất thận trọng, yêu ghét rõ ràng, là người phụ nữ tốt!”

Ninh Tịch sửng sốt: “Không ngờ nha Lông Vàng! Hóa ra hình tượng của tôi trong lòng ông lại hoành tráng như vậy? Yêu tôi rồi à?”

Sống lưng Giang Mục Dã cứng đờ: “Lượn cho nước nó trong!”

“Ha ha ha...” Ninh Tịch ôm bụng cười lăn lộn một trận, sau đó dùng ánh mắt thâm trầm nhìn anh ta: “Giang Mục Dã, mượn tạm câu của ông, ông hiểu tôi bao nhiêu? Biết tôi bao nhiêu? Ông hiện tại chỉ thấy được phần tôi thể hiện ra trước mặt ông thôi, ông cho rằng bản chất của tôi thật sự là như vậy sao?”

Giây phút đó Giang Mục Dã dường như cảm thấy nội tâm của mình bị cô nhìn thấu, cô đang cố ý nhắc nhở anh đừng vọng tưởng nữa....

.....

Nhà họ Lục.

Lục Đình Kiêu ngồi trên ghế salon ở phòng khách, chăm chú lật xem một quyển sách tiếng Đức.

Lục Cảnh Lễ thì ngược lại cứ như bị cắm nguyên một cây kim dài trong mông vậy, lắc lư khắp phòng.

“Anh, người tối nay Ninh Tịch có hẹn chính là thằng oắt Giang Mục Dã đó! Chả lẽ anh không muốn biết bọn họ nói cái gì à? Em có dự cảm! Nội dung nhất định sẽ rất kinh người! Hơn nữa còn có quan hệ trọng đại tới anh!”

Lục Đình Kiêu lật một trang sách, không thèm ngẩng đầu lên.

“Hazz, đều tại anh hết, em đã bảo để em lén cài máy nghe trộm thì anh nhất định không cho! Bây giờ thì hay rồi, chỉ có thể ngồi đây mà lo lắng suông thôi!” Lục Cảnh Lễ oán trách, mặc dù người lo lắng suông chỉ có mình anh ta mà thôi.

Cuối cùng, ngay cả một người có tính nhẫn nại cao như Lục Đình Kiêu cũng không chịu nổi: “Im lặng, nếu không thì đi về.”

“Không! Em không về!”

Anh còn phải chờ Tiểu Tịch Tịch về để thăm dò nữa chứ! Nếu không nhất định tối nay sẽ ngủ không ngon!

“Đã gần 11h rồi mà hai người kia sao còn chưa về?” Lục Cảnh Lễ đang vò đầu bứt tai thì di động đột nhiên reo lên, một số lạ gọi tới.

“Đã muộn thế này rồi ai còn gọi thế?” Lục Cảnh Lễ cầm di động ra ngoài sân nhận cuộc gọi.

Mười phút sau, Lục Cảnh Lễ như vừa hít lá đu đủ xông vào.

“Đúng là đang buồn ngủ có người đưa gối tới! Anh, anh đoán em mới lấy được cái gì? Chính là bản ghi âm cuộc nói chuyện của Giang Mục Dã với Ninh Tịch đấy! Cái này không phải do em làm đâu là một tên chó săn của tòa soạn nào đó theo đuôi họ rồi ghi lại may mà ông chủ của bọn họ thức thời nhận được liền lập tức chặn lại còn đưa cho em làm quà bồi tội đó!”

Bình luận truyện CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT_ Quẫn Quẫn Hữu Yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thạch Thảo
đăng bởi Thạch Thảo

Theo dõi

Danh sách chương