Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 214: Cảm giác xong đời rồi.

Rốt cuộc cũng vác xác được tới phòng 307.

Ninh Tịch khom lưng thở hồng hộc, đang muốn đẩy cửa vào thì Lục Cảnh Lễ đã nhanh tay hơn.

Ninh Tịch còn chưa thấy rõ người bên trong là ai thì Lục Cảnh Lễ đột nhiên xụ mặt xuống đóng cửa lại, túm cả vai cô đẩy ra ngoài: “Tiểu Tịch Tịch, đi thôi đi thôi... con mẹ nó! Tiểu gia cứ tưởng là ai kết quả lại là con hàng này! Để cho hắn chết đi!”

“Rốt cuộc là ai mà anh lại có cái phản ứng này?”

“Dù sao đi rồi cô cũng không hối hận đâu!”

“Tô Diễn?” Ninh Tịch nhướng mày hỏi.

Lục Cảnh Lễ nghiêm mặt: “Bingo~! Bây giờ có thể đi được chưa!”

“Là hắn ta nên mới không thể đi được!” Ninh Tịch hất tay Lục Cảnh Lễ ra, xoay người tiến về phía phòng bệnh.

Lục Cảnh Lễ tức đến độ dậm chân bình bịch: “Tiểu Tịch Tịch, cô quan tâm tới hắn làm gì! Cô cô cô.... chả lẽ cô vẫn còn tình cảm với hắn?”

Ninh Tịch không phản ứng, đi thẳng vào phòng bệnh.

Bên trong quả nhiên là Tô Diễn, trên đầu và tay gã ta được quấn một tầng băng gạc, đang nằm im trên giường bệnh.

Ninh Tịch ngồi xuống mép giường đưa tay chỉnh lại đầu tóc lộn xộn của gã, vẻ mặt vô cùng dịu dàng: “Anh Diễn...”

Lục Cảnh Lễ: “!!!” --- Anh vừa mới đặc biệt trông thấy cái gì! Nghe thấy cái gì!

Chẳng lẽ Ninh Tịch vẫn chưa dứt tình với tên khốn cặn bã này? May mà anh trai không lên cùng nếu không sẽ phát điên lên mất!

Lục Cảnh Lễ vừa mới nghĩ vậy thì đột nhiên sau lưng truyền đến một luồng khí lạnh, anh nuốt nước bọt quay đầu lại...

“Anh... anh... sao anh lên đây?” --- Còn có Tiểu Bảo và cả Giang Mục Dã nữa.

Lấy khả năng tưởng tượng của Lục Cảnh Lễ, lập tức đoán được là do Tiểu Bảo không đợi được nên đòi lên thế là anh trai mang nó lên, còn Giang Mục Dã tất nhiên cũng là nhân cơ hội đó mà chạy theo.

Mẹ... lần này thì xong đời rồi!

Trên giường bệnh, Tô Diễn sắc mặt tái nhợt nhíu mày một cái sau đó từ từ mở mắt: “Tiểu Tịch...”

“Anh thấy sao?” Ninh Tịch hỏi.

Tô Diễn hoảng hốt nhìn cô gái trước mắt: “Là anh đang nằm mơ sao?”

Mỗi lần gặp mặt đều là châm chọc cùng cãi vã sau đó là tan rã trong không vui. Bản thân gã cũng không nhớ nổi là đã bao lâu rồi cô mới dùng bộ dạng dịu dàng này nói chuyện với gã.

Trong nháy mắt vừa tỉnh lại thấy được sự lo lắng cùng ân cần trong mắt cô, thậm chí nghe được cô gọi một tiếng "anh Diễn".

Ninh Tịch khôi phục lại vẻ lạnh lùng: “Anh vừa mới phẫu thuật xong, bác sĩ nói không có gì đáng ngại chỉ có điều não bị chấn động một chút, cần ở lại quan sát một thời gian, nếu không có chuyện gì tôi đi trước...”

Nói xong vừa định quay người bước đi thì cổ tay bị nắm lấy...

“Đừng đi! Tiểu Tịch, đừng đi...”

“Còn có chuyện gì sao?”

“Anh...” Tô Diễn ngập ngừng nhìn cô rồi nói một hơi: “Mặc dù anh biết em không cần cũng khinh thường nhưng anh vẫn phải nói, thật xin lỗi... anh vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi em! Là anh hiểu lầm em! Em biết không? Cái khoảng khắc anh nghĩ rằng mình sẽ chết, điều anh tiếc nuối nhất là không kịp nói lời xin lỗi với em...”

Ngoài cửa, Lục Cảnh Lễ sợ đến mức chẳng dám nuốt nước bọt khẽ xoay người nhìn vẻ mặt ông anh ruột một chút, quả nhiên là cực kì đáng sợ ....

Thật là muốn điên rồi, Tiểu Tịch Tịch đang muốn làm cái gì hả trời?

Bình luận truyện CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT_ Quẫn Quẫn Hữu Yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thạch Thảo
đăng bởi Thạch Thảo

Theo dõi

Danh sách chương