Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 253 Tôi chỉ chống lưng cho mình em thôi!

"Stop!"

Lục Đình Kiêu quẳng lại một câu rồi cầm di động ra khỏi phòng họp.

Ninh Tịch đang đợi Lục Đình Kiêu nhắn tin trả lời lại, kết quả anh lại trực tiếp gọi điện tới luôn, dọa cô giật cả mình.

Vì vậy Ninh Tịch nói với Tiểu Đào một tiếng rồi vội vàng tìm một xó không người nào để nghe điện thoại.

"Alo..."

"Vừa nhìn thấy tin nhắn của em." --- Nghe giọng có vẻ như tâm trạng Lục Đình Kiêu rất tốt.

Ninh Tịch dùng móng tay cào cào lên gạch sứ ốp trên tường: "À."

Lúc cô gửi tin nhắn kia đi cũng không thấy có gì không ổn, nhưng sao lúc này lại thấy có gì đó sai sai?

"Ghen?" Di động truyền đến thanh âm trầm thấp khàn khàn của Lục Đình Kiêu.

"Khụ khụ khụ..." Ninh Tịch bị từ này dọa cho sặc nước bọt, xù lông nói: "Ai... ai ghen chứ! Tôi chỉ thấy cần phải làm rõ mối quan hệ của mọi người trong công ty nên mới hỏi chút thôi!"

Mẹ nó! Khó trách sao cô cảm thấy có gì sai sai! Quả nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy cô đang ghen mà!

"Nếu chỉ là thuận miệng hỏi thì tôi từ chối trả lời." Lục Đình Kiêu nói.

"Ớ...?" Ninh Tịch ngu người, không ngờ sẽ có lúc Lục Đình Kiêu trẻ con như vậy: "Vậy anh muốn sao mới nói cho tôi?"

Lục Đình Kiêu: "Trả lời câu hỏi của tôi."

Câu nào? Ghen?

Thật ra thì...

Lúc nghe được những suy đoán mập mờ của Tiểu Đào, nghe được chuyện Lục Đình Kiêu kéo người phụ nữ khác lên giường, trong lòng cô đúng là có chút khó chịu...

Nhưng mà... làm sao có thể thừa nhận chứ!

Vì vậy Ninh Tịch bĩu môi một cái nói: "Không trả lời chứ gì, vậy tôi cứ coi như anh với Tô Dĩ Mạt có một chân, chỉ cần một việc này thôi cũng đủ để giảm xuống còn 0% đấy!"

Lục Đình Kiêu thở dài, bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Yên tâm, không có quan hệ gì, em không cần ngại cô ta."

"Vậy tại sao có tin đồn anh là người chống lưng cho Tô Dĩ Mạt? Tài nguyên của Tô Dĩ Mạt không phải là được anh đặc cách cung cấp sao?" Ninh Tịch khó hiểu.

"Tôi chỉ chống lưng cho em."

Mặt Ninh Tịch nóng lên, nghiêm nghị nói: "Nói chuyện tử tế! Không được thả thính!"

Lục Đình Kiêu cười khẽ, "À..."

"Cũng không được phép cười!"

Lục Đình Kiêu cũng không trêu cô nữa, họ nhẹ một tiếng trả lời: "Đúng là đặc cách nhưng tôi hoàn toàn trong sạch. Sở dĩ làm như thế là bởi vì cô ta từng cứu Tiểu Bảo một mạng."

"Cái gì? Tiểu Bảo làm sao?" Ninh Tịch hoảng hốt.

"Lúc trước vì muốn để Tiểu Bảo tiếp xúc nhiều hơn với người khác, nên tôi thử cho nó đến trường, kết quả thằng bé bị mất khống chế giơ chân bỏ chạy, suýt chút nữa thì bị xe đâm... may mà lúc ấy có một chiếc xe khác lao ra, đẩy chiếc xe kia ra xa nên cứu Tiểu Bảo một mạng. Sau thì tra ra người trong chiếc xe kia chính là Tô Dĩ Mạt, cô ta uống rượu say nên mất tay lái, ma xui quỷ khiến thế nào lại cứu được Tiểu Bảo..."

Ninh Tịch nghe vậy thì sửng sốt: "Ôi má! Tôi không biết nên nói là Tô Dĩ Mạt may mắn hay là Tiểu Bảo mạng lớn nữa! Ồ thế ra là vì để trả ơn cho cô ấy nên anh mới hạ lệnh như vậy?"

Ninh Tịch có thể hiểu được việc mà Lục Đình Kiêu làm, cho dù việc Tô Dĩ Mạt cứu Tiểu Bảo chỉ là chuyện ngoài ý muốn nhưng dù sao cô ta quả thật đã cứu Tiểu Bảo một mạng.

"Đúng vậy."

"Chẹp, người ta là chân chính cứu mạng Tiểu Bảo đó! Sao lúc ấy anh không lấy thân báo đáp đi?"

Lục Đình Kiêu hạ gục Ninh Tịch chỉ bằng một câu duy nhất: "Em cho là đối với ai tôi cũng sẽ lấy thân báo đáp sao?"

Bình luận truyện CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT_ Quẫn Quẫn Hữu Yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thạch Thảo
đăng bởi Thạch Thảo

Theo dõi

Danh sách chương