Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 269 Núi băng Đại Ma Vương là quả bom di động

Dưới chân cầu, trong ánh sáng nhấp nhoáng của hoa đăng, gió mát thổi nhẹ, thiếu nữ cách một cái mặt nạ hôn lên môi của người thiếu niên vẫn còn đang kinh ngạc…..

Cảnh này thế nhưng lại còn đẹp hơn, rung động hơn cả với nụ hôn trực tiếp.

“Cắt, qua!” Quách Khải Thắng kịp thời phản ứng lại, vội vã hô dừng.

“Không sai, không sai, Ninh Tịch, cô xử lý thế này, giống như kiểu ôm tỳ bà che nửa mặt, hiệu quả còn tốt hơn!” Quách Khải Thắng khen ngợi, những người khác trong đoàn đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Quách đạo diễn hài lòng là tốt rồi.” Ninh Tịch cười gượng.

Mẹ nó chứ! Diễn một cảnh hôn ngọt ngào thắm thiết mà thôi, thế mà còn mệt hơn cả diễn cảnh đau thương, thật đúng là tốn tâm tốn sức, quá đủ rồi!

Một giây sau ánh mắt cô không tự chủ được mà liếc về phía nào đấy…

Nhà sản xuất đang thao thao bất tuyệt với Lục Đình Kiêu cái gì đó, Lục Đình Kiêu chỉ yên tĩnh ngồi tại chỗ, giống như một bức tranh có sắc thái âm trầm trong lâu đài cổ, không biết đã bị ngăn cách với thế giới bao lâu, trầm lặng, lạnh lẽo, cô độc, trong ánh mắt hiện lên sự tịch liêu khiến tim người ta đau nhói…

Ninh Tịch bị ánh mắt đó đả thương, vội vàng bỏ chạy.

“Ninh Tịch, cô đi đâu thế?”

“Toilet!!!”

……

Ninh Tịch cầm điện thoại, vừa đi vừa nhanh chóng nhắn tin cho Lục Cảnh Lễ hỏi thăm tình hình….

[Nhị thiếu, rốt cuộc anh Hai anh muốn làm cái gì????]

Lục Cảnh Lễ nhanh chóng trả lời lại: [Tôi làm sao mà biết được!Tối qua anh ấy xem xong tin tức có cảnh cô ôm Giang Mục Dã và bài phỏng vấn của hai người thì đã có gì đó lạ lạ rồi, sáng sớm nay thì lại thấy tin hai người hẹn nhau chơi game thâu đêm, thế là liền dẹp luôn cả cuộc họp để đến đây thị sát đấy!!]

[Anh ấy có nói với anh rốt cuộc anh ấy định làm gì không, hoặc có kế hoạch gì không? ] Ninh Tịch vội vàng hỏi, dù sao thì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.

[Tính cách của anh tôi không phải là cô không biết, chuyện như thế này sao anh ấy có thể nói cho tôi biết được?]

[Vậy… vậy anh ấy có chỗ nào là lạ không? Anh nhớ lại thật kĩ cho tôi xem nào!]

[Lạ ấy à… Hình như có một chuyện! Tối hôm qua sau khi xem tin tức về cô xong liền lạnh lùng nhìn trừng trừng đĩa củ cải trên bàn, sau đó dặn dò quản gia là sau này đừng làm món này nữa! Cô có thấy kì quái hay không? Ngay cả tôi thông minh như thế này cũng không nghĩ ra hành động đó của anh ấy là có ý gì!…]

Trong đầu Ninh Tịch lập tức xuất hiện hai chữ củ cải. Xem ra Lục Đình Kiêu đã hoàn toàn hiểu nhầm cô và Giang Mục Dã rồi!

Ninh Tịch nghĩ nghĩ một lát, lại nhắn tiếp: [Tình hình của anh Hai anh như thế nào rồi? Còn ổn không?]

Cô đã bị ép đến mức dùng tất cả trí thông minh để nghĩ ra cái cảnh hôn qua mặt nạ này đấy…

[Ổn cái gì mà ổn, lúc cô hôn thằng nhóc đó, tôi cảm giác chỗ tôi như thể là một cái hầm băng sâu hàng chục nghìn mét ở Bắc Cực ấy! cô hiểu không?]

[Ồ……]

[À đúng rồi, Tiểu Tịch Tịch, cô đang ở đâu? Cẩn thận một chút! Anh Hai tôi bây giờ không ở trong phạm vi tầm mắt tôi, cũng không biết đã chạy đâu mất rồi, tôi đoán chắc là đi bắt cô rồi, cô cẩn thận đó nha!]

Cái khoảnh khắc Ninh Tịch xem xong tin nhắn mà Lục Cảnh Lễ gửi đến, trước mặt đột nhiên tối sầm, ngay sau đó một khí thế bức người lập tức ập đến.

Một giây sau, vòng eo bị siết chặt, trong lúc trời đất quay cuồng, cô bị đẩy vào phòng vệ sinh bên cạnh, kèm theo một tiếng "rầm", lưng cô đập vào cửa đau điếng, còn chưa kịp hét lên, âm thanh vừa ra khỏi miệng đã bị hơi thở nóng rực cắn nuốt bằng sạch…

Bởi vì thiếu dưỡng khí mà đầu óc dần trở nên lơ ma lơ mơ, trong đầu Ninh Tịch chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất…

Fuck! Cái tên Lục Cảnh Lễ chết tiệt này! Anh cố ý chơi tôi đấy hả? Sao không nhắc tôi sớm???

Bình luận truyện CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT_ Quẫn Quẫn Hữu Yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thạch Thảo
đăng bởi Thạch Thảo

Theo dõi

Danh sách chương