Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 281 Thay phiên nhau dỗ Tiểu Bảo

Lục Sùng Sơn nhìn con trai cả vẫn im lìm như tượng đá, lại nhìn vợ với con trai thứ ôm nhau khóc lóc, chính ông ta cũng muốn sứt đầu bể trán: "Hai người đừng khóc! Ra cái thể thống gì đây! Tiểu Bảo cũng không có gì đáng ngại! Chẳng phải bác sĩ bảo là do tâm trạng tích tụ nên dẫn đến dạ dày phải chịu áp lực thôi sao!"

Lục lão phu nhân nóng nảy: "Cái gì mà không có gì đáng ngại, tâm tình tích tụ mà không có gì đáng ngại sao? Tiểu Bảo còn mắc chứng tự bế, nếu lại thêm trầm cảm thì phải làm thế nào!"

"Làm gì mà nghiêm trọng như thế, làm gì có đứa bé nào bị trầm cảm..."

Lúc này cửa phòng Tiểu Bảo đột nhiên mở ra, Tần Mộc Phong ho nhẹ một tiếng nói: "Lục lão tiên sinh, theo góc độ bác sĩ mà nói thì trẻ em cũng có thể bị trầm cảm, hơn nữa căn cứ vào tình huống này của Tiểu Bảo thì quả thật có vài triệu chứng rồi."

"Ông nghe đi! Bác sĩ cũng nói rồi ông đã tin chưa!"

Vẻ mặt Lục Sùng Sơn vô cùng nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Vậy đi tìm được một cô gái có thân hình và khuôn mặt tương tự với cô gái kia đến bồi Tiểu Bảo! Tâm lý học chẳng phải cũng có một cái gọi là di tình1sao?"

1 Di tình trong Di tình biệt luyến: thay lòng đổi dạ.

"Cái này ấy à ..." Tần Mộc Phong không tiện nói thẳng ra nên cân nhắc chọn lời.

Lục Cảnh Lễ thì không ngại nhiều thứ như vậy, nói thẳng: "Ba à, Tiểu Bảo chỉ hướng nội chứ không bị ngu, ba lừa nó như thế thật quá đáng!"

"Thằng nhóc thối kia mày tới đây! Tao phải đánh chết mày!" Lại một lần nữa Lục Sùng Sơn bị Cảnh Lễ làm cho tức gần chết, đang muốn đuổi theo đánh thì Lục Đình Kiêu đưa tay cản lại.

Lục Cảnh Lễ thấy vậy cảm động đến suýt chút nữa khóc lên, hu hu hu! Anh Hai bảo vệ mình!

"Hai anh em chúng mày thật sự muốn ba tức chết đúng không?"

"Được rồi được rồi, ồn ào cái gì! To đầu hết cả rồi! Đừng có mà dọa Tiểu Bảo!" Lục lão phu nhân mau chạy ra giảng hòa: "Đình Kiêu à, con mau vào nhìn Tiểu Bảo đi, khuyên nó một chút!"

Trong phòng, quả thật Tiểu Bảo vẫn ngoan ngoãn y như lời Lục lão phu nhân nói.

Lúc Lục Đình Kiêu đi vào, nhóc đang ngoan ngoãn tự mình bưng nước uống.

Lục Đình Kiêu sao có thể là một người biết khuyên nhủ người khác, ngay cả vẻ mặt lạnh lùng cũng không đổi, chỉ máy móc nói một câu: "Mỗi một người đều có những lựa chọn cho cuộc đời mình, quá mức ép buộc cũng sẽ chỉ liên lụy đến người khác, con nên học cách buông tay."

Vẻ mặt kia y như đang nói ba chữ "nén bi thương".

Tiểu Bảo ngơ ngác, tựa như không hiểu nổi là ba ba đang nói gì, một lúc lâu sau trong đôi mắt to tròn tràn ngập bi thương...

Lục lão phu nhân hốt hoảng: "Mẹ kêu con đến dỗ nó, chứ không phải để con nói đạo lí to tát với một đứa trẻ năm tuổi!"

Nói xong rồi đỡ trán thở dài: "Mẹ đúng là hồ đồ, gọi một cái cọc gỗ chết tiệt như con về có tác dụng gì! Thà đừng về còn hơn! Con chỉ khiến Tiểu Bảo khó chịu hơn thôi! Cảnh Lễ ngoan, con tới thử xem!"

"Hả? À! Để con!" Lục Cảnh Lễ gãi đầu một cái, dịu dàng nói: "Tiểu Bảo à, chú Hai hát cho con nghe được không? Khụ, hồ lô oa hồ lô oa, một cành có tận 7 bông hoa, gió thổi mưa rơi cũng không sợ, là lá la...."

Một giây kế tiếp, Tiểu Bảo vốn đang đờ đẫn, ánh mắt không tiêu cự đột nhiên sũng nước, lệ ào ào tuôn ra ...

Tim của Lục lão phu nhân cũng sắp nát, đập lưng Lục Cảnh Lễ kêu bồm bộp: "Cái thằng ngốc này! Hát cái gì mà để Tiểu Bảo khóc rồi!"

Lục Cảnh Lễ oan ức: "Móa! Cái này cũng trách con? Con chỉ biết hát một bài thôi đó! Trước kia đây là bài Tiểu Bảo thích nghe Tiểu Tịch hát nhất đó! Ách... được rồi, đúng là không nên hát bài này..."

Bình luận truyện CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT_ Quẫn Quẫn Hữu Yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thạch Thảo
đăng bởi Thạch Thảo

Theo dõi

Danh sách chương