Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 292 BẢO BỐI CỦA CÔ


“Đường Tịch tôi ghét anh nhất!!!” Hương Hương bật khóc chạy mất.

Ninh Tịch vỗ vỗ vai A Ca: “Còn đứng đực ra đó làm gì, mau đuổi theo đi!”

A Ca ngây ra mất một lúc rồi mới phản ứng lại, đập tay với Ninh Tịch một cái, sau đó vội vã đuổi theo.

Sau một hồi trò chuyện với mọi người, Ninh Tịch đội lại mũ bảo hiểm cho Tiểu Bảo: “Các anh em, hôm nay tôi đưa con trai theo nên không tiện, tôi đi trước đây, lần sau sẽ mời mọi người đi ăn thịt nướng uống bia xả láng!”

“Đây là cậu nói đó nhé!”

“Đúng thế! Không được cho chúng tôi leo cây đâu đấy! Đúng rồi, lúc đó nhớ mang theo cả vợ cậu đi cho tôi xem mở rộng tầm mắt nhé!”

“Ha ha, đúng đúng... nhất định phải đưa đi cùng đấy!”

Ninh Tịch lườm mấy gã đó một cái, sẵng giọng: “Biến! Đã bảo là đại mĩ nhân rồi, mấy ông nghĩ tôi có thể để cô ấy tới trước mặt đám sói đói bọn ông sao?”

“Xì!!!” Cả đám xì dài một tiếng.

Bóng đêm dần dần lùi đi, chân trời dần dần hiện lên những vệt sáng, bất tri bất giác trời đã sắp sáng rồi.

Ninh Tịch men theo đường quốc lộ đến một con hẻm nhỏ.

Từ đằng xa đã ngửi thấy mùi hương cực kì mê người của thức ăn bay đến.

Ninh Tịch dừng xe ôm tiểu Bảo xuống: “Đói rồi đúng không, cô đưa con đi ăn món ngon nha!”

Ninh Tịch dắt Tiểu Bảo bước vào một tiệm ăn nhìn trông có vẻ đã lâu đời nhưng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, cô gọi một lồng Tiểu Long Bao và hai bát mỳ vằn thắn.

Tiểu Long Bao vỏ mỏng nhân nhiều, mỳ vằn thắn cũng đầy đủ nguyên liệu, phủ một lớp dầu vừng đặc chế thơm lừng, rải lên một chút hành thái nhỏ, chẳng mấy chốc Ninh Tịch đã ăn hết chuẩn bị đánh chén sang bát thứ hai.

Ngẩng đầu lên nhìn bánh bao nhỏ, thấy thằng bé cũng ăn hết một bát tô đầy ự, hơn nữa còn đang liếm môi tỏ vẻ vẫn còn chưa thỏa mãn.

Ninh Tịch bật cười: “Cái bụng của con sao chứa được nữa, đồ ăn ngon cũng không thể ăn quá nhiều trong một lần được, một bát là đủ rồi, nào thử một cái Tiểu Long Bao đi! Cái này cũng rất ngon đấy!”

Vừa nói vừa gắp một cái chấm một ít giấm rồi thả vào cái bát nhỏ của thằng bé.

Lần này bánh bao nhỏ ăn rất từ tốn, như thể không nỡ ăn hết.

Ninh Tịch chống cằm nhìn bánh bao nhỏ đến thất thần, càng nhìn lại càng thấy khó chịu, hít sâu một hơi kiềm chế lại tinh thần mới dời ánh mắt đi được.

Bánh bao nhỏ ăn hết một cái Tiểu Long Bao, khuôn mặt buồn buồn tiếc nuối.

“Lần sau…” Suýt chút nữa thì Ninh Tịch bật thốt lên câu “Lần sau lại đưa con đến.”, cổ họng cô nghẹn lại.

Ăn sáng xong, Ninh Tịch nhìn điện thoại, đã sắp sáu giờ rồi.

Còn hai tiếng nữa là phải đưa bánh bao nhỏ về rồi, còn quay lại phim trường quay phim nữa…

Chỗ này cách Châu Giang Ảnh Đế rất gần, Ninh Tịch đưa thằng bé về căn hộ của cô, rửa mặt cho thằng bé để tránh khiến cho hai ông bà hoảng hốt.

Với sự quan tâm lo lắng của hai ông bà, chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được kiểu chơi như thế này…

Tiểu Bảo nhìn thấy gương mặt sạch sẽ của mình trong gương, ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm.

Ninh Tịch lấy cái bút nhớ màu hồng trên bàn trang điểm vẽ râu mèo và cái mũi hồng hồng cho thằng bé, nhìn vào trông thật giống một chú mèo con đáng yêu.

Sau đó cô liền vẽ y hệt thế cho bản thân mình: “Meo o~ Đáng yêu không~”

Tiểu Bảo sờ sờ râu mèo trên mặt mình, vẻ mặt của thằng bé giờ mới khá hơn một chút.

Ninh Tịch ôm thằng bé đang ủ rũ ngồi lên giường: “Tiểu Bảo có buồn ngủ không nào? Con có muốn ngủ một lát không?”

Bánh bao nhỏ lập tức lắc đầu, đôi mắt mở to.

“Ồ, vậy chúng ta làm gì bây giờ… Để cô nghĩ xem nào…”

Ninh Tịch cố gắng suy nghĩ, chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là cô phải trả lại Tiểu Bảo rồi, cô còn có thể làm gì với Tiểu Bảo đây, làm gì để có thể khiến thằng bé đặc biệt vui vẻ.

Nghĩ nghĩ, cũng không biết là làm sao nữa, trong nháy mắt tâm trạng của cô bỗng sụp đổ, nước mắt đã kìm nén rất lâu đột nhiên không thể đè nén được nữa…

Bình luận truyện CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT_ Quẫn Quẫn Hữu Yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thạch Thảo
đăng bởi Thạch Thảo

Theo dõi

Danh sách chương