Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 295 NGÂY RA TẠI CHỖ

“Anh!” Lục Cảnh Lễ giật bắn: “Anh không sao chứ!”

Lục Sùng Sơn nhìn bàn tay của chính mình, ông có chút sững sờ, từ nhỏ đến lớn, Lục Cảnh Lễ ăn đòn không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên ông đánh đứa con lớn luôn luôn khiến ông vừa lòng.

Lục Đình Kiêu lau vết máu rỉ ra ở khóe môi, sắc mặt lạnh như băng: “Con thà để Tiểu Bảo chết đi từ lần ngoài ý muốn đó còn hơn là để nó sống như bây giờ.”

“Mày… mày…” Lục Lão gia tử ôm ngực, lùi lại về sau mấy bước, suýt chút nữa thì ngất đi vì quá kích động.

Lục Lão phu nhân vội chạy đến đỡ ông: “Đình Kiêu, sao con có thể nói như thế! Dù cho cách làm của mẹ và ba con có gì không đúng, con cũng không nên nói ra những lời mất dạy như thế! Có cái gì còn quan trọng hơn là sống?”

Lục Sùng Sơn khó khăn lắm mới xuôi xuôi xuống một chút, đứt quãng ra lệnh cho thủ hạ tâm phúc đứng bên cạnh: “Hình Vũ, cậu đi… dù bây giờ Tiểu Bảo có ở đâu đi nữa cũng mang nó về ngay cho tôi!”

Nói rồi ông lạnh lùng nhìn hai đứa con trai: “Còn hai đứa chúng mày, từ ngày hôm nay không cho phép bước vào nhà cũ một bước!”

Lục Cảnh Lễ nghe thế liền giãy nảy: “Ba, ba làm thế này là chuyên quyền độc đoán đó! Tần Thủy Hoàng còn không như ba! Ba…”

Còn đang định lải nhải tiếp, Lục Đình Kiêu đã dùng ánh mắt cấm anh nói tiếp nữa.

Không còn cách nào khác, Lục Cảnh Lễ đành câm nín.

Thật đúng là hoàng đế không vội thái giám hốt hoảng, bây giờ đã là lúc nào rồi, rốt cuộc thì anh Hai có để lại hậu chiêu gì không đấy?

Không cần Lão gia tử phái người ra ngoài tìm, Ninh Tịch cũng sắp đưa Tiểu Bảo về rồi, đến lúc đó hai bên chạm mặt, cảnh tượng sẽ còn khủng khiếp đến mức nào nữa đây…

Anh quả thật không dám tưởng tượng mà!

Quả nhiên, lúc Hình Vũ lĩnh mệnh điều động tất cả nhân thủ ra ngoài tìm kiếm Tiểu Bảo thì đã có người hầu chạy như bay vào nhà, kích động hét lên: “Lão gia! Lão phu nhân! Tiểu thiếu gia… Cậu ấy về rồi ạ! Cậu ấy đang đứng ở cửa sau đấy ạ!”

“Cái gì? Tiểu Bảo về rồi à?” Lục Sùng Sơn đứng bật dậy, sau đó đen mặt hỏi: “Tiểu thiếu gia về cùng với ai?”

“Cùng… cùng với một cô gái ạ… một cô gái trông rất xinh đẹp…” Người hầu run rẩy lắp ba lắp bắp nói.

“Quả nhiên là vậy! Ta ngược lại muốn xem xem! Người phụ nữ này có bản lĩnh gì mà lại có thể khiến hai đứa bay thi nhau nói đỡ cho cô ta như thế!”

Bây giờ ấn tượng của Lục Sùng Sơn về Ninh Tịch đã tệ hại đến cực điểm, trong lòng ông, cô chính là một đứa con gái hồng nhan họa thủy, lòng dạ thâm sâu khó lường.

Lục Lão phu nhân vốn dĩ đứng ở thế trung lập, hiện tại sau khi trải qua chuyện này bà đã hoàn toàn đứng về phe của Lão gia tử.

Thế nên, Lục Lão gia tử, Lục Lão phu nhân, cộng thêm cả Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ, phía sau kèm theo một đoàn người quản gia lẫn người hầu, một đám người ùn ùn kéo về phía cổng của hậu viện…

Cùng lúc đó, Ninh Tịch đang lo lắng không thôi gọi điện cho Lục Cảnh Lễ, vừa nãy cô hình như nhìn thấy một cô hầu gái ló đầu ra nhìn, dường như là đã phát hiện ra cô và Tiểu Bảo rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu chứ…

Chết tiệt, sao mãi không gọi được cho Lục Cảnh Lễ vậy? Rốt cuộc cái tên này đang làm gì thế không biết?

Lúc đang sốt hết cả ruột, ánh mắt của Ninh Tịch liếc vào trong sân, ngay sau đó cô liền ngẩn ra.

Cô thấy dẫn đầu một đoàn người là một ông lão mặt mũi âm trầm trông vô cùng đáng sợ, bên cạnh có một bà cụ rất có khí chất, vẻ ngoài chăm sóc khá tốt, đi sau là Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ, nối đuôi là một đống người hầu...

Tất cả bọn họ đang ùn ùn kéo về phía cô!

Ôi ! Trời! Đất ! Ơi!!!

Cái tên Lục Cảnh Lễ chết tiệt kia! Tình huống này rốt cuộc là như thế nào!!!

Bình luận truyện CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT_ Quẫn Quẫn Hữu Yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thạch Thảo
đăng bởi Thạch Thảo

Theo dõi

Danh sách chương