Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 301 Chẳng có gì mà “thơm thơm” không thể giải quyết được cả

Thấy Ninh Tịch định đi, Lục Lão phu nhân vội liếc Lục Lão gia tử một cái, mà Lão gia tử thì mặt mũi sầm xì, giữ thái độ im lặng.

Lục Đình Kiêu đứng dậy đi đến bên cạnh Tiểu Bảo, anh bế thằng bé từ trên ghế lên, sau đó bước đến bên cạnh Ninh Tịch, đặt nó xuống, “Đi tiễn cô Tiểu Tịch của con đi!”

Tiểu Bảo gật đầu thật mạnh rồi nắm lấy tay Ninh Tịch.

Ninh Tịch cảm kích nhìn Lục Đình Kiêu, sau đó cùng bánh bao nhỏ đi ra ngoài.

Lục Sùng Sơn đang định đứng dậy thì lại bị Lục Lão phu nhân kéo lại, lắc đầu nói, “Thôi mà, chẳng qua chỉ là tiễn người ta về thôi mà.”

Lục Sùng Sơn lại sầm mặt, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.

Ninh Tịch nắm tay Tiểu Bảo men theo con đường lát đá xanh, đi mất mười phút mới đến trước cổng.

Trên đường tới đây, Ninh Tịch nghĩ ra rất nhiều những lời để an ủi bánh bao nhỏ, nhưng giờ cô lại chẳng thốt ra được một chữ.

Bánh bao nhỏ cứ cúi gằm mặt xuống, không chịu ngẩng lên.

Một lúc lâu sau cậu bé mới cầm cái tập viết luôn không rời mình ra, bắt đầu nghiêm túc viết viết cái gì đó.

Viết xong rồi, bánh bao nhỏ mới giơ lên cho Ninh Tịch xem.

“Tagore đã từng nói rằng: Nếu như bạn yêu một người, hãy để tình yêu của bạn như ánh nắng mặt trời bao phủ cô ấy và để cô ấy tự do.”

Xem xong Ninh Tịch liền sững ra, bầu không khí buồn bã nãy giờ đã hoàn toàn biến mất, phì cười nói: “Bảo bối, hóa ra con còn biết cả Tagore cơ à! Từ đâu mà con biết được câu này thế?”

Ninh Tịch nói rồi ngồi xuống ôm thật chặt lấy bánh bao nhỏ vào ngực, trong lòng cô tràn đầy ấm áp, “Cám ơn… Thật sự cám ơn con, bảo bối...”

Thật lòng mà nói, cô không ngờ được Tiểu Bảo sẽ viết cho cô xem một câu như thế này, nó thật sự khiến cô rất cảm động lại đau lòng.

Đang ôm chặt bánh bao nhỏ không muốn buông ra, Ninh Tịch chợt thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đằng sau lưng Tiểu Bảo đang bước về phía bọn họ.

Ninh Tịch vội vã hôn bánh bao nhỏ hai cái, nói với nhóc là sau này có cơ hội nhất định sẽ đến thăm nhóc, sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy mất…

Lục Đình Kiêu nhìn theo bóng cô gái nhỏ nhanh chân chạy mất, trong mắt thoáng hiện lên nét bất đắc dĩ.

Lục Cảnh Lễ đứng đằng sau ôm miệng cười khúc khích, “Anh Hai, Tiểu Tịch Tịch nhìn thấy anh chạy còn nhanh hơn cả thỏ đột biến gen!”

Nói rồi sau đó anh liền đưa mắt nhìn về phía bánh bao nhỏ, thở dài một tiếng: “Đúng là người với người khác xa nhau! Bây giờ coi như em đã hiểu rồi, kể cả em có nói sùi bọt mép cũng không bằng một cái thơm của bảo bối nhà chúng ta, nếu như một cái thơm mà không giải quyết được việc, thì thơm hai cái!”

“Sao anh không dứt khoát để Tiểu Bảo dùng chiêu này làm cho ba mẹ thay đổi ý định luôn đi, giải quyết trở ngại lớn nhất ngăn cách giữa hai người?”

“Đây cũng không phải là vấn để lớn nhất giữa anh và cô ấy.” Giọng nói của Lục Đình Kiêu rất lãnh đạm.

Hơn nữa anh cũng biết đề nghị Ninh Tịch làm gia sư riêng cho Tiểu Bảo đã là sự thỏa hiệp lớn nhất của Lão gia tử rồi.

Có điều, mục đích lần này của anh cũng đã đạt được, sau khi tận mắt thấy được sức ảnh hưởng của Ninh Tịch với Tiểu Bảo, Lão gia tử tuyệt đối sẽ không động đến Ninh Tịch nữa.

Sau khi Ninh Tịch đi khỏi không lâu, Lục Sùng Sơn gọi cả hai cậu con trai vào thư phòng.

“Coi như là hai đứa cũng là vì Tiểu Bảo, chuyện tối hôm qua ba sẽ không truy cứu nữa, nhưng ba tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra lần thứ hai!”

“Ba, sao ba lại phức tạp hóa vấn đề thế nhỉ! Dứt khoát để anh con lấy cô ấy cho rồi, chuyện gì cũng giải quyết xong, đỡ bao nhiêu!”

Hiếm có khó được một lần Lục Sùng Sơn không điên lên mà mắng Lục Cảnh Lễ, ông thở dài nói: “Thằng út à, nếu như đối tượng của sự việc ngày hôm nay là con, có lẽ ba sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này của hai đứa…”

Lục Cảnh Lễ sợ đến mức nhảy dựng: “Ba là ba ruột của con đấy! Ba đừng có đưa ra cái giả thiết đáng sợ như vậy được không?”

Đúng là gây thù chuốc oán cho anh mà.

Bình luận truyện CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT_ Quẫn Quẫn Hữu Yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thạch Thảo
đăng bởi Thạch Thảo

Theo dõi

Danh sách chương