Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 305 Nhốt em cả đời

Giờ phút này, đối diện với đôi mắt sâu thẳm đen nhánh của người đàn ông trước mặt, trong lòng Ninh Tịch tràn ngập bối rối cùng e sợ, không dám bước lên.

Mãi cho tới lúc Lục Đình Kiêu châm một điếu thuốc, dựa vào khung cửa, dáng vẻ có phần tùy ý buông thả, khí thế cũng không áp bức người khác như vừa nãy nữa, Ninh Tịch mới có chút to gan bước đến gần.

Lúc bước qua người Lục Đình Kiêu, tốc độ của Ninh Tịch quả thực đột phát giới hạn của con người, vèo một cái đã chui vào trong, chỉ nhìn thấy được cái bóng mờ, có thể so được với cao thủ kinh công trong phim truyền hình.

Khi đứng trong phòng rồi, Ninh Tịch có chút sửng sốt.

Căn phòng của cô không thay đổi một chút nào, mấy quyển tạp chí thời trang cô vứt bừa ở đầu giường vẫn đó, thảm yoga vẫn bị tùy tiện vứt vào một góc, trên sàn vẫn còn nằm một cây bút kẻ mày hôm đó do đi vội quá mà cô không kịp nhặt lên, ngay cả vị trí của ngòi bút gãy cũng không thay đổi…

Tất cả đều khiến Ninh Tịch có cảm giác như đã qua mấy thế kỉ, dường như quãng thời gian cô sống ở đây đã là chuyện của kiếp trước.

Mãi cho đến lúc một cơn gió đột nhiên thổi tung tấm rèm cửa, bay phần phật trong phòng, Ninh Tịch mới tỉnh lại bắt đầu vội vàng thu dọn đồ đạc.

Đầu tiên là lôi cái vali lớn từ dưới gầm giường ra, say đó bắt đầu dọn dẹp từng thứ từng thứ một.

Quần áo, giày dép, đồ trang điểm, khăn mặt bàn chải, máy chơi game PSP...

Cứ cất một món vào trong vali, tim cô lại như thế rỗng mất một phần, đau nhói.

Từ đầu đến cuối cô không dám liếc mắt nhìn Lục Đình Kiêu dù chỉ một lần.

Trong căn phòng này ngoại trừ đồ đạc của cô, những thứ khác cô không mang đi.

Nhìn những món đồ trang trí nho nhỏ mà Lục Đình Kiêu mua thêm cho cô đơn độc nằm ở trong đó, cô có cảm giác áy náy như thể mình đã vô tình từ bỏ chúng nó…

Cuối cùng tất cả mọi thứ đã thu dọn xong xuôi, Ninh Tịch cũng không thể trốn tránh được nữa, cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông vẫn đang im lặng đứng ở cửa…

“Lục tổng, tôi cực kì cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của anh trong thời gian qua, còn về phần Tiểu Bảo, nếu như cần đến tôi lúc nào thì cứ gọi, nhất định tôi sẽ đến ngay lập tức…”

Nói đến đây, cô lại không biết phải nói gì nữa.

Đấu tranh mất một lúc lâu, sau cùng cô cũng vẫn nói ra ba chữ đó: “... tôi đi đây…”

Nói xong, Ninh Tịch cúi người xuống thật sâu, thể hiện sự tôn trọng và cảm kích sâu sắc của mình, sau đó kéo vali từ từ bước ra phía cửa.

Sau lần tạm biệt này, e rằng sẽ chẳng có mấy cơ hội để gặp lại nhau nữa…

Dù sao khoảng cách giữa bọn họ xa đến vậy, hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau, nếu như không phải là do sự cố ngoài ý muốn lần đó của Tiểu Bảo, chắc chắn cả đời này bọn họ cũng sẽ không gặp nhau.

Ninh Tịch mang tâm trạng u ám, trầm trọng cất bước đi ra ngoài, khoảnh khắc cô bước đến ngưỡng cửa, trước mắt đột nhiên nhoáng lên một cái.

Lục Đình Kiêu từ nãy đến giờ vẫn im lặng hút thuốc, chẳng hề có phản ứng gì, cánh tay đang kẹp điếu thuốc đột nhiên giơ ra chắn trước mặt cô, ngăn không cho cô đi tiếp.

“... Lục tổng…?” Ninh Tịch hơi sững ra, không hiểu hành động này của Lục Đình Kiêu có nghĩa là gì.

Lục Đình Kiêu: “Ninh Tịch.”

Ninh Tịch: “Dạ!”

Lục Đình Kiêu: “Gan của em lớn lắm.”

“Hả???”

Lục Đình Kiêu nói một câu không đầu không đuôi như thế, Ninh Tịch ngẩn ra không hiểu thế là có ý gì?

Lục Đình Kiêu hút nốt một hơi rồi quẳng mẩu thuốc lá đi, nâng mắt lên nhìn cô, nói một câu nhẽ như bẫng: “Em không sợ tôi sẽ nhốt em cả đời trong này sao?”

Ninh Tịch: “!!!”

Bình tĩnh nha boss đại nhân!!!

Khoảnh khắc mà anh vừa dứt lời, cô sợ đến mức suýt nữa thì quỳ luôn xuống đất đấy, có biết không, rốt cuộc thì gan cô to chỗ nào cơ chứ?

Bình luận truyện CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT_ Quẫn Quẫn Hữu Yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thạch Thảo
đăng bởi Thạch Thảo

Theo dõi

Danh sách chương