Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 362 THỰC RA CŨNG DỄ THƯƠNG LẮM MÀ

Ngạc nhiên cả nửa ngày, đến giờ vẫn còn rất nhiều người không tin nổi.

“Không thể nào! Nhất định là có nhầm lẫn gì đó ở đây rồi! Tại sao lại có thể là Ninh Tịch được! Cô ta là cái thứ gì chứ, sao có thể mời được những nhân vật trong truyền thuyết như thế này!”

“Đúng thế đấy! William Fei thì chỉ cần tiền là được, nhưng hai vị này tuyệt đối không phải là người chỉ có tiền là mời được đâu!”

“Ninh Tịch chỉ là một diễn viên hạng ba, bói đâu ra năng lực để mời được những người như thế này?”...

Đúng vào lúc này trong đám người có ai đó mở miệng nhắc khẽ: “Ơ, hình như mọi người đều quên mất một chuyện… vừa nãy trong bức thư Phương Nhã đọc cho chúng ta người ta có nói là muốn chuẩn bị cho cô ấy một niềm vui bất ngờ mà... chẳng lẽ… chẳng lẽ là cái này?”

Nghe đến đó tất cả mọi người đều sửng sốt

“Không phải… không phải thế chứ?”

“Đó không phải là một gã bần cùng à?”

“Ai bảo người ta nghèo, đấy toàn là chúng ta đoán mò mà!”

“Mọi người ngẫm lại xem trong bức thư viết như thế nào, cao quý nhất, quyến rũ nhất, món quà khiến em không thể bình tĩnh được! Ẩm thực đẳng cấp nhất thế giới! Hoàn toàn phù hợp!”

Nghe nhắc vậy vẻ mặt của mọi người đều biến thành "à ra là thế".

"Cô nói thế mới thấy đúng thật! Như vậy thì tất cả đều có thể giải thích được rồi...!”

“Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy bức thư tình đó thực ra cũng đáng yêu lắm mà!”

“Giọng văn rất đáng yêu mà, không biết tại sao nhiều người lại cảm thấy kì quái nhỉ!”

...

Nói đến đây mọi người bắt đầu quay ra nhìn nhau.

“Ố... Nói thế thì hai vị đại thần kia là niềm vui bất ngờ mà người theo đuổi Ninh Tịch chuẩn bị cho cô ấy chứ không phải là do Tô Diễn chuẩn bị cho Ninh Tuyết Lạc?”

“Khụ, hiểu lầm này quả hơi quá mất rồi! Ai cũng tưởng rằng là Tô Diễn chuẩn bị cho Ninh Tuyết Lạc đấy!”

“Ha ha ha ha… vừa nãy Ninh Tuyết Lạc vui vẻ đến mức muốn lấy thân báo đáp mấy lần liền, ngay cả con cũng muốn sinh vài đứa, sau cùng còn muốn mời Ninh Tịch tới ngồi cạnh để quan sát, thế mà kết quả lại thành ra là hiểu nhầm?”

“Ôi trời ơi! Thế này thì xấu hổ quá đi mất!”

...

Danial nói xong, Ninh Tuyết Lạc sững người ngồi ngẩn ra trên ghế, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dường như cho rằng vừa nãy mình đã nghe nhầm.

Cho đến khi những tiếng cười nhạo đó truyền vào trong tai của cô ta, cô ta mới không thể chấp nhận nổi sự thật mà quay sang nhìn Tô Diễn: “Diễn, hai người đó thực sự không phải do anh mời đến sao?”

Giờ phút này vẻ mặt của Tô Diễn cũng vô cùng khó nhìn, giọng điệu của anh ta cũng chẳng mấy tốt lành: “Tuyết Lạc, anh vừa nãy nói rồi mà, thật sự không phải là anh! Là do em vẫn cứ không tin đấy chứ!”

Ánh mắt của Ninh Tuyết Lạc lập tức trở nên hung ác hướng về phía của Phương Nhã, đều là một đám ăn hại, thành công thì ít thất bại thì nhiều, khiến cô ta hiểu nhầm!

Phương Nhã rúm ró lại trốn ra thật xa, vừa nãy còn lải nhải không ngừng bây giờ thì một câu cũng không dám nói.

Đệt! Trách cô ta được à?

Cô ta nào đâu có biết sẽ xảy ra tình huống này chứ?

Vừa nãy Tô Diễn nhà cô chẳng phải nghe khen cũng sướng cả tai rồi gì, một câu cũng không phản bác, bây giờ lại đổ hết lỗi lên đầu tôi?

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển hết từ Ninh Tuyết Lạc sang Ninh Tịch, hơn nữa ánh mắt khi nhìn Ninh Tịch đều trở nên khác khác.

Bởi vì biểu cảm của Ninh Tịch vẫn bình thản như thường, từ lúc bước vào hội trường cho đến tận bây giờ, cho dù là bị chế giễu hay bị trêu chọc trước mặt mọi người, rồi khi nghe được những gì Danial nói, đều vẫn không thay đổi.

Cô hoàn toàn không quan tâm hơn thua, thậm chí còn có phần cao thâm khó lường.

Bình luận truyện CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT_ Quẫn Quẫn Hữu Yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thạch Thảo
đăng bởi Thạch Thảo

Theo dõi

Danh sách chương