Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 364 MỘT CUỘC ĐIỆN THOẠI

“Dù cho tôi là một kẻ ngoài nghề, nhưng tôi cũng biết món ăn do hai vị đầu bếp hàng đầu làm ra thật sự là quá… quá… ngon!!!”

“Cũng là cùng một món, nhưng so với vừa nãy món này còn ngon hơn gấp trăm lần!”

“Thần kì, rốt cuộc là làm như thế nào vậy? Có ai có thể giải thích cho tui hiểu được không? Tui chỉ biết là ăn ngon thôi, chứ không biết là diễn tả như thế nào! Phóng viên ẩm thực vừa rồi đâu? Mau nói đi nào!”

“Đúng thế! Mau cho chúng tôi một lời phê bình chuyên nghiệp tí xem nào!”

Trong sự thôi thúc của mọi người, vị phóng viên ẩm thực có thâm niên lâu năm đó vẫn nghiêm túc nếm thử, mãi chẳng nói câu gì, sau đó “suỵt” một cái ra hiệu mọi người yên tĩnh, nhắm mắt lại nói: “Đừng làm ồn, tôi muốn ghi nhớ thật kĩ mùi vị này! Đây là cơ hội cả đời chỉ có một!”

Biểu cảm của vị phóng viên ẩm thực thật ra cũng không đến nỗi khoa trương lắm, rất nhiều đồng nghiệp của ông có mặt ở hiện trường cũng có vẻ mặt tương tự như thế.

Trong một góc, Tiểu Đào ăn ngon đến mức tưởng như sắp bay lên trời đến nơi: “Aaaa...! Ngon quá đi mất! Em cũng muốn biết tại sao lại có thể ngon đến mức này?”

Ninh Tịch nhìn miếng nấm truffle trắng trong đĩa rồi nói: “Đầu tiên là do kĩ năng chế biến nguyên liệu không giống nhau, sự hợp tác ăn ý của hai vị đại sư dường như đã đưa món ăn đơn giản này lên đến mức độ hoàn mỹ."

"Thứ hai, đó là sự khác biệt giữa nguyên liệu, "không bột đố gột nên hồ" thế nên nguyên liệu để nấu ăn cũng là một mấu chốt quan trọng."

"Nếu như chị đoán không nhầm, nấm truffle trắng lần này được lấy từ nơi sản sinh ra nấm truffle chất lượng nhất thế giới - Alba1, nó được gọi với cái tên rất đẹp ‘Quả của Thượng Đế’, sản lượng cực kì ít cũng vô cùng đắt đỏ, hơn nữa chỉ lấy những gì gọi là tinh túy nhất, hiệu quả nấu nướng vô cùng…”

1 Thị trấn Alba, thuộc Piedmont, phía tây bắc nước Ý.

Tiểu Đào nghe được mà trợn tròn cả hai mắt: “Chẳng trách lại ngon đến thế! Mẹ ơi! Em thấy những thứ em ăn hình như là vàng ấy chị ạ!”

Nói rồi vẻ mặt đầy sùng bái nhìn Ninh Tịch: “Chị, chị biết nhiều quá!”

Ninh Tịch cười lên: “Bởi vì chị rất thích nấu nướng, cho nên cũng nghiên cứu chút đỉnh, sau này có thời gian rảnh làm cho em ăn, nhưng chỉ sợ em đã ăn món của Đại sư thì không ăn được món chị làm!”

“Sao thế được, sao lại thế được! Đó là do tự tay chị làm mà, làm sao mà giống nhau được!”

...

Trong lúc Ninh Tịch đang nói chuyện, người bên cạnh vểnh tai lên nghe ngóng, nghe rồi đều tỏ vẻ tỉnh ngộ rồi quay sau hỏi các phóng viên để kiểm chứng.

Mấy vị phóng viên ẩm thực đều gật đầu lia lịa: “Xem ra vị Ninh tiểu thư này cũng là người trong nghề! Chẳng trách người theo đuổi cô ấy lại không tiếc tiền mà mời hai vị Đại sư hàng đầu thế giới như thế!”

Bữa cơm này ngoài trừ Ninh Tuyết Lạc, Tô Diễn và Phương nhã không thể nuốt nổi ra thì ai ai cũng đều cực kì vẻ.

Vẻ mặt của Tô Diễn cực kì khó nhìn, bữa tiệc tối nay, vốn dĩ là do gã chuẩn bị cho Tuyết Lạc, nhưng từ đầu đến cuối lại bị một kẻ theo đuổi vô danh nào đó cướp hết toàn bộ sự chú ý.

Tô Diễn vô thức nhìn về phía Ninh Tuyết Lạc, vẻ mặt của cô ta sầm sì đến mức có thể vắt được ra nước.

Chuyện này sợ rằng có đổi thành bất kì ai đi chăng nữa trong lòng cũng sẽ để ý, dù sao cả đời này cũng chỉ có một lần cầu hôn, tất cả những sự chuẩn bị tinh tế lãng mạn nhất đều trở thành vết nhơ.

Tô Diễn cắn răng, dường như cuối cùng cũng đã quyết định cái gì, lặng lẽ đi đến một góc khuất của khách sạn, sau đó gọi một cuộc điện thoại.

...

“Ba, tình hình là như thế này... cho nên con muốn nhờ chú Tín tới giúp một tay, bằng không... con và Ninh Tuyết Lạc…” Biểu cảm của Tô Diễn không phải dễ nhìn, có thể thấy được giọng điệu của người bên đầu bên kia cũng chẳng mấy tốt lành gì.

Bình luận truyện CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT_ Quẫn Quẫn Hữu Yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thạch Thảo
đăng bởi Thạch Thảo

Theo dõi

Danh sách chương