Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 383 TIỂU BẢO KHÔNG PHẢI LÀ ĐÀN ÔNG

Sau khi cúp điện thoại rồi, Ninh Tịch lại nằm thừ người trên giường.

Qua cuộc điện thoại này cô cũng không hỏi thăm được nhiều tin tức hữu dụng cho lắm, nhưng mà từ việc cái gã điên đó gần đây hoạt động trong nước khá nhiều thì có thể khẳng định, thậm chí nếu như không phải chuyến hàng xảy ra vấn đề đột ngột, hắn ta thực sự sẽ quay về nước...

Sau khi hít một hơi thật sâu, Ninh Tịch cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của Lục Đình Kiêu.

Ninh Tịch: “Xin lỗi Lục tổng, sáng mai tôi có việc bận chắc là không đi được, anh xin lỗi với Tiểu Bảo hộ tôi.”

Trả lời xong cô vứt điện thoại sang một bên, không dám đọc tin nhắn trả lời của Lục Đình Kiêu nữa…



Buổi sáng ngày hôm sau.

Trước cửa một nhà trẻ tư nhân nào đó, một đám trẻ con đang gào khóc không muốn đi học, không muốn để cha mẹ rời đi.

Lúc mới đầu chỉ có một đứa, kết quả những đứa khác cũng bắt chước, khóc theo.

Các cô giáo và phụ huynh hết khuyên bảo rồi dỗ dành, không dễ gì mới dỗ được một đứa, đứa bên cạnh lại khóc...

Giữa cái đám hỗn loạn đó, bắt mắt nhất có lẽ là bánh bao nhỏ.

Cậu nhóc nắm tay ba mình, chẳng thèm để ý tới đám hỗn loạn đó chỉ nhìn chăm chăm về hướng con đường dẫn vào trường.

“Ôi nào, các bạn nhỏ đừng khóc nữa! Các em nhìn bạn bên kia kìa, bạn ấy có khóc đâu!” Có một cô giáo chỉ vào Tiểu Bảo cho các bạn khác xem.

Các bạn nhỏ đều đồng loạt nhìn về phía Tiểu Bảo, kết quả lại nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng trông có vẻ cực kì đáng sợ đứng bên cạnh Tiểu Bảo.

Ngay sau đó, tất cả các bạn nhỏ đều òa lên khóc…

“Oa! Bạn ấy bị Đại ma vương bắt mất rồi!”

“Hu hu mẹ ơi! Đáng sợ quá!”

“Hu hu, ba ơi ba đừng đi, con sợ…”

Các cô giáo: “...”

Các vị phụ huynh: “...”

Thấy tình hình càng lúc càng mất khống chế, các cô giáo xuất phát từ trách nhiệm nghề nghiệp chỉ đành nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Lục Đình Kiêu: “Vị… vị phụ huynh này, các bạn nhỏ có hơi sợ anh một chút, anh… có thể đi trước được không ạ?”

Vừa mới dứt lời, khí thế của Lục Đình Kiêu càng thêm đáng sợ.

Cô giáo giật mình đánh thót, không dám nói nhiều nữa vội chạy cho xa, hu hu hu, cô cũng sợ nha, cô cũng sắp khóc rồi đây này!!!!

Lục Đình Kiêu cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ của con trai, mở miệng nói: “Đừng đợi nữa, cô ấy không đến đâu!”

Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, tức giận lườm ba mình một cái, sau đó ngoan cố đứng nguyên tại chỗ.

Thời gian từng phút từng phút một trôi đi.

Cách giờ vào lớp càng lúc càng gần…

Ba mẹ của các bạn nhỏ khác đã bắt đầu kiên quyết bắt con mình phải vào lớp…

Ninh Tịch vẫn chưa đến.

“Vào đi thôi” Lục Đình Kiêu chỉ đành nhắc lại một nữa.

Lần này, Tiểu Bảo cúi đầu xuống viết viết mấy chữ đưa lên cho ba mình xem: “Tiểu Bảo không muốn đi học!!!”

Đôi mắt của Lục Đình Kiêu hơi nheo lại, vẻ mặt lập tức sầm xuống: “Con không còn là đứa trẻ ba tuổi nữa rồi, đã là một người đàn ông vậy mà con lại muốn nuốt lời ư?”

Tiểu Bảo lại cúi đầu xuống tiếp tục viết viết: “Tiểu Bảo là trẻ con! Năm tuổi vẫn còn là trẻ con, Tiểu Bảo không phải là đàn ông!!!”

Viết xong, nhóc bắt đầu nghiêm mặt, cái vẻ như muốn nói: Ba đừng hòng dùng chiêu này lừa con nữa!

Lục Đình Kiêu: “...” Chậc, con trai càng lớn càng không dễ lừa…

Cùng lúc đó, trong một góc cách trường học không xa, có một chiếc xe màu đen đang lằng lặng đỗ ở đó.

Bình luận truyện CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT_ Quẫn Quẫn Hữu Yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thạch Thảo
đăng bởi Thạch Thảo

Theo dõi

Danh sách chương