Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 387 KĨ NĂNG CỦA ĐẠI MA VƯƠNG THĂNG CẤP RỒI!

Lục Sùng Sơn nghe vậy lắc đầu: "Không được! Long Phạn Âm đó đúng là có giỏi thật, nhưng làm người không đoan chính, lỡ ai mua chuộc ông ta giở trò, vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta. Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra... Vậy nên tốt nhất đừng tìm ông ta. Bà tới chùa Pháp Hoa một chuyến, tìm Huyền Tịnh đại sư, tuy hơi phiền một chút nhưng ổn thỏa hơn nhiều. Tập đoàn Lục thị mỗi năm tốn không ít tiền công đức, rồi cả tiền dát vàng cho Bồ tát nữa, bà đích thân tới đó, Đại sư cũng sẽ nể mặt thôi!"

Nhan Như Ý gật đầu nói: "Được, vậy để tôi tới tìm Huyền Tịnh đại sư vậy! Đây không phải là chuyện nhỏ, có phiền chút cũng không sao, ổn thỏa là được!"

Lúc này, phía ghế trước bỗng "bộp" một tiếng, là tiếng Hình Võ không cẩn thận làm rơi kính viễn vọng khỏi tay.

"Lão gia, phu nhân! Hình như Đại thiếu gia phát hiện ra chúng ta rồi! Còn cứ nhìn mãi về phía này hay sao ấy?" Giọng Hình Võ hơi run.

Ba lần bảy lượt đối đầu với đại thiếu gia, lại còn bị phát hiện ngay tại trận, cậu ta cảm thấy bản thân đủ chết trăm lần rồi.

Chuyện Lục Sùng Sơn quan tâm nhất đã biết được rồi, chẳng có gì đáng ở lại xem tiếp cả nên ông cũng chẳng muốn ở lại lâu: "Được rồi, về thôi!"

"Vâng!" Hình Võ thở phào, lập tức khởi động xe phóng mất.

Bên kia, chuyện đầu tiên sau khi Ninh Tịch tiễn bánh bao nhỏ xong chính là...

Phải nhanh chân bỏ chạy!

"Vậy... Lục tổng, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây! Hôm nay tôi phải quay quảng cáo cho một công ty game, nên giờ cần đi gặp chị Chi Chi gấp!"

Nói nhanh nói vội xong, cũng chẳng đợi Lục Đình Kiêu trả lời, cô đã bỏ của chạy lấy người!

Một giây sau đó...

Mới chỉ chạy được hai bước thôi...

Cổ tay đã bị nắm chặt, không thể tiến thêm bước nào được, hơn nữa cả người cô bị anh dùng sức lôi vào lồng ngực ấm áp, một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai: "Đừng đi vội."

Ninh Tịch: "..."

Kĩ thuật... của Đại ma vương lại thăng cấp rồi!

Lần trước tốt xấu gì còn biết hỏi ý kiến của cô, lần này không hỏi tiếng nào mà ôm thẳng luôn.

Lục Đình Kiêu bất lực thở dài, lại ôm chặt cô thêm một chút nữa: "Vốn dĩ tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với em, nhưng em cứ né tránh tôi mãi, nên giờ chỉ có thể dùng cách này..."

Ninh Tịch: "..."

Thế thì sao, chẳng lẽ là lỗi của tôi chắc?

"Ninh Tịch, em còn nhớ không? Lần trước em nói với tôi, bảo tôi gần đây phải cẩn thận một chút, ra ngoài nhớ mang theo một vài vệ sĩ ..."

Vừa nhắc đến chuyện này, thần kinh của Ninh Tịch lập tức trở nên lo lắng: "Tất nhiên là nhớ rồi! Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Lục Đình Kiêu vỗ lên lưng cô trấn an: "Đừng lo, không có chuyện gì, tôi chỉ muốn nói với em một chuyện."

"Chuyện gì?" Ninh Tịch mờ mịt.

Hơn nữa cô thật sự rất muốn nói, Đại ma vương xin tha mạng, tôi không chạy nữa, anh buông tôi ra đi, chúng ta có gì từ từ nói được không?

"Ninh Tịch, khi em nói với tôi những lời đó, tôi vì muốn em lo cho tôi, muốn có cơ hội để thân cận em nên đã cố tình dùng một chút... khụ...ừm... khổ nhục kế."

Ninh Tịch: "..." Thật ra anh không cần phải giải thích, cô vẫn chưa ngốc đến mức độ không nhìn ra chuyện đó. Thế nên, rốt cuộc anh muốn nói gì đây?

Bình luận truyện CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT_ Quẫn Quẫn Hữu Yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thạch Thảo
đăng bởi Thạch Thảo

Theo dõi

Danh sách chương