Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 390 PHONG THÁI CỦA NỮ CHỦ NHÂN

Tại công ty giải trí Thịnh Thế.

Trong đại sảnh dưới lầu, Tô Dĩ Mạt mặc một chiếc váy trắng dài, tà váy bị dính một vết bẩn khiến cô ta không vui chút nào.

Lúc này, bên cạnh cô ta có một cô gái trông thì bình thường nhưng ăn mặc rất cầu kì đang quát mắng một nữ nghệ sĩ trông có vẻ lớn tuổi hơn: "Bạch Lộ! Cô có biết làm việc không thế hả! Vẩy nước lau nhà thôi mà cũng làm bẩn quần áo của chị Dĩ Mạt! Cô có biết chiếc váy này bao nhiều tiền không?"

"À quên... cái váy này là hàng limited phiên bản mới nhất của Chanel, còn chưa tung ra thị trường! Vì Dĩ Mạt mới kí hợp đồng là người đại diện cho họ nên mới có đó! Tiền có thể mua được sao?"

Nữ nghệ sĩ tên Bạch Lộ sắc mặt trắng bệch, không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi... Chị Dĩ Mạt! Chị Mỹ Hinh! Chị Bích Cầm! Em biết sai rồi! Đều tại em không cẩn thận! Nếu không... hay là, chị Dĩ Mạt, về chị cứ cởi ra, em sẽ giặt sạch cho chị được không! Em nhất định sẽ giặt sạch, sẽ không nhìn thấy một chút bẩn nào nữa!"

Nữ nghệ sĩ đang nói năm nay đã ba mươi tuổi, vào nghề được mười năm, còn lớn tuổi hơn cả Tô Dĩ Mạt, Triệu Mỹ Hinh hay cả Lương Bích Cầm - nữ nghệ sĩ vẫn luôn mồm trách cứ cô nữa.

Nhưng, vì không có số nổi tiếng nên mấy năm gần đây vẫn cứ giậm chân tại chỗ như vậy, chỉ có thể đóng vai quần chúng.

Trong một nơi như cái giới giải trí này, sự tôn trọng không phải xem bạn ở trong giới bao lâu mà phải xem bạn nổi tiếng đến mức nào, thế nên dù cho bạn có vào nghề từ sớm, nhưng trước mặt những người nổi tiếng hơn vẫn phải gọi một tiếng chị.

Vốn một nhân vật nhỏ bé như Bạch Lộ chẳng ai muốn làm khó làm gì, đen ở chỗ khoảng thời gian trước không hiểu sao cô lại may mắn được một đạo diễn nhìn trúng, được giao cho một vai nữ thứ, kết quả, Lương Bích Cầm cũng thích vai diễn này.

Lương Bích Cầm là em họ của Tô Dĩ Mạt, ỷ thế của Tô Dĩ Mạt nên rất hống hách, ngang ngược trong công ty, lần này lại bị một nhân vật quần chúng như cô cướp mất vai, nên sao có thể không chỉnh cô được...

Lúc này, trong sảnh đã có không ít người vây quanh, người tinh tường làm gì mà không biết là Lương Bích Cầm đang cố ý gây sự?

Nhưng không có ai dám đứng ra cả, không ai dám nói câu gì, trái lại không ít người còn hùa theo Lương Bích Cầm, cùng mắng mỏ Bạch Lộ...

Thật không quá khi nói Thịnh Thế chính là thiên hạ của Tô Dĩ Mạt, nếu đắc tội với cô ta và bè cánh của cô ta, vậy thì thôi khỏi cần cố lăn lộn trong cái giới này làm gì nữa.

Thấy ánh mắt lạnh lùng và sự bàng quan của những người xung quanh, Bạch Lộ chỉ có thể buốt lòng nâng tà váy dính bẩn kia lên, tiếp tục cầu khẩn: "Em đảm bảo có thể giặt sạch vết bẩn này cho chị..."

Lương Bích Cầm khoanh tay trước ngực, không hề khách khí đạp Bạch Lộ một cái: "Bỏ ngay cái tay dơ bẩn của cô ra! Giặt? Cô đùa với tôi chắc? Cô giặt cái kiểu gì? Dùng tay giặt á? Chiếc váy đắt thế này lại bị đôi tay thô ráp của cô cầm giặt thì ai mà cần nữa?"

Mắng xong, Lương Bích Cầm đánh mắt, vòng lấy tay Tô Dĩ Mạt, nũng nịu nói: "Chị, người phụ nữ này ở trong công ty chúng ta hơn chục năm mà vẫn chỉ có thể đóng vai quần chúng, bảo làm có chút việc thì hậu đà hậu đậu, đúng là nuôi tốn cơm! Có giữ lại trong công ty cũng chỉ lãng phí tài nguyên của công ty thôi, đuổi cổ đi cho rồi!"

Lương Bích Cầm nói như vậy... hoàn toàn ra vẻ coi Tô Dĩ Mạt chính là nữ chủ nhân của cái công ty này...

Có điều, Tô Dĩ Mạt lại ưng giọng điệu này của cô ta, sắc mặt lập tức tốt hơn rất nhiều, hơn nữa còn bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về lời đề nghị trên.

Bình luận truyện CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT_ Quẫn Quẫn Hữu Yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thạch Thảo
đăng bởi Thạch Thảo

Theo dõi

Danh sách chương