Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 400:CÒN NGẠI KHÔNG ĐỦ MẤT MẶT SAO

"Cô..."

Từng lời từng chữ của Ninh Tịch đều khiến người ta tức chết hết nhưng không cách nào phản bác lại được.

Đấu với Lương Bích Cầm và Triệu Mỹ Hinh xong, Ninh Tịch lại chuyển hướng qua Tô Dĩ Mạt, ra vẻ đáng thương nói: "Tô tiền bối, tôi biết cô rất yêu thích bộ đồ này... tôi cũng phải lấy dũng khí rất lớn mới dám bảo cô cởi nó ra cho tôi... Thật ra thì vừa nãy nói xong tôi cũng hối hận rồi! Quân tử không cướp đồ người khác yêu thích, bộ váy trên người Tô tiền bối... thôi thì đưa cho tiền bối vậy! Tôi cũng không cần nữa!"

"Ninh Tịch! Cô..." Từ sau khi Tô Dĩ Mạt thành danh đã bao giờ phải chịu tức giận như vậy?

Cái gì mà đưa cho cô ta? Con tiện nhân này còn dùng cái giọng bố thí như thế!

"Chị họ! Chị không sao chứ!" Lương Bích Cầm kích động hét lớn lên: "Ninh Tịch, cô còn dám nói cô không phải lưu manh vô lại! Chẳng lẽ cô muốn chị họ tôi phải cởi đồ trước mặt nhiều người như vậy sao? Cô chán sống rồi phải không!"

Lương Bích Cầm đã kích động đến độ không giữ mồm giữ miệng.

Ninh Tịch lúc này mới giả vờ kinh hoàng: "Làm sao có thể chứ! Đương nhiên ý tôi là Tô tiền bối tìm phòng vệ sinh hoặc chỗ nào đó thay đồ, còn tôi chờ ở đây! Chờ bao lâu cũng được!"

Triệu Mỹ Hinh vừa trấn an Tô Dĩ Mạt vừa nhìn chiếc váy ngủ màu xám trong tay: "Cái cô cầm tới là đồ ngủ! Cô để Dĩ Mạt thay cái váy ngủ này đi ra ngoài?"

Ninh Tịch vội vàng nói: "Sao tôi biết được, chị Mỹ Hinh oan uổng tôi quá! Kia... kia... nếu các cô không có quần áo dự bị thì... tôi chờ mấy ngày cũng được mà!"

Lời này ý là đang nói đám Triệu Mỹ Hinh không bỏ được chiếc váy trên người Tô Dĩ Mạt nên mới nhiều lần cố ý thoái thác.

Lúc này Tô Dĩ Mạt cũng bình tĩnh lại, mặt mày tái nhợt nói với Triệu Mỹ Hinh: "Trả cho cô ta! Đem cái váy này trả cho cô ta! Trả cho cô ta!"

Triệu Mỹ Hinh khó xử: "Đây... Dĩ Mạt, nếu trả lại cho cô ta..." thì lấy đâu ra bằng chứng tố cáo để đưa cho công ty...

Lời còn chưa dứt Tô Dĩ Mạt đã trợn mắt nói: "Tôi đang nói với cô đấy, cô không nghe thấy sao?"

Còn ngại hôm nay cô ta chưa đủ mất mặt hay sao? Tô Dĩ Mạt cô thì chịu đủ rồi!

Triệu Mỹ Hinh không dám trái ý nên chỉ có thể nhanh nhanh chạy về cạnh Ninh Tịch. Cầm chiếc váy ngủ GE trả lại cho cô: "Được rồi được rồi! Cái váy này trả lại cho cô! Chỉ là cái váy ngủ mà thôi mà xem cô nóng ruột thế nào kìa! Đúng là cái dạng chưa trải sự đời!"

Vì vớt vát lại chút mặt mũi, Lương Bích Cầm vội vàng phụ họa: "Đã bảo cô ta là đồ nhà quê mà! Cái váy rách thôi chứ có gì mà quý hiếm, chỉ thiếu nước xông lên lột thẳng từ trên người chị họ tôi xuống!"

Nói xong thì hung hăng trừng mắt với mấy người xung quanh, giục họ mau mau cùng mắng Ninh Tịch...

Đám người này từ lúc Ninh Tịch gọi Tô Dĩ Mạt lại thì đã há mồm trợn mắt, không lên tiếng nửa câu. Lúc này được Lương Bích Cầm giục mới nói vài câu qua loa lấy lệ cho có vẻ...

"Đúng vậy! Cô ta nghèo đến điên rồi!"

"Chị Dĩ mạt quá hào phóng, quần áo quý giá như thế mà cuối cùng lại nói không muốn cũng không cần cô ta phải bồi thường"

"Chị Dĩ Mạt chỉ dạy cô ta quy củ làm người mà thôi, làm sao có thể để ý một chiếc váy chứ, chị ấy còn có đầy thứ gấp tỉ lần thứ ấy!"

...

Tô Dĩ Mạt hít sâu một hơi, khôi phục dáng vẻ cao quý lạnh lùng, bên người là Lương Bích Cầm với Triệu Mỹ Hinh đi hai bên như thể tả hữu hộ pháp, cất bước rời đi không hề quay đầu lại...

Bình luận truyện CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT_ Quẫn Quẫn Hữu Yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thạch Thảo
đăng bởi Thạch Thảo

Theo dõi

Danh sách chương