Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 401: KHÔNG ĐOÁN ĐƯỢC KẾT THÚC

Ninh Tịch khẽ nhếch môi, cẩn thận phủi bụi trên bộ quần áo, chậc, về nhà phải giặt cho sạch mới được, bị bàn tay dơ bẩn của cái đám đó làm bẩn hết cả rồi…

Bộ này là do Boss đại nhân tặng cho cô đấy!

Làm sao có có thể lấy nó đi bồi thường cho Tô Dĩ Mạt thật được?

Có cho vào miệng rồi bà cũng bắt phải nôn ra trả cho bà nhá!

Mãi tới khi Tô Dĩ Mạt rời khỏi đây, đám người đứng vây xem xung quanh cuối cùng cũng dám mở miệng lên tiếng, ai ai cũng hoảng hốt…

"Ơ, thế là xong rồi à?"

"Tôi đoán được mở đầu… nhưng lại không đoán được kết thúc…"

"Này, mọi người có để ý không, từ đầu đến cuối Ninh Tịch chỉ quay về nhà có một chuyến rồi nói hai ba câu rồi cuối cùng chả bị sao hết luôn ấy..."

"Đúng thế thật !!!"

……

Sau khi đám người dần dần tản đi, Bạch Lộ cũng hoàn hồn, thấp thỏm bất an đi đến bên cạnh Ninh Tịch: "Ninh Tịch…"

"Dạ? Chị Bạch Lộ!" Ninh Tịch cẩn thận gấp bộ váy lại để vào túi xách.

Bạch Lộ nhíu mày: "...Tuy chuyện này coi như là đã giải quyết xong nhưng mà lại khiến họ ghi thù, nhỡ mà sau này bọn họ gây phiền phức cho cô thì làm thế nào?"

Ninh Tịch không để tâm lắm cười cười: "Chị nghĩ rằng em không đắc tội với bọn họ thì sau này bọn họ sẽ không gây phiền toái cho em sao?"

Vẻ mặt của Bạch Lộ hơi sững ra, vô thức lắc đầu.

Nhưng mà...

Vị trí hiện tại của Ninh Tịch có xung đột lợi ích với đám người Tô Dĩ Mạt, thế nên có cẩn thận như thế nào đi chăng nữa thì cũng khó mà tránh khỏi phiền phức…

"Mà chị không cần lo lắng đâu, người như Tô Dĩ Mạt sĩ diện lắm, chuyện này hôm nay ầm ĩ như thế, nếu như cô ta ngay lập tức gây phiền toái cho chị thì quá ư là lộ liễu, cho nên trong thời gian ngắn chị vẫn an toàn!"

Còn một câu nữa mà Ninh Tịch không nói ra, sự hận thù của cái đám ấy bây giờ có khi dồn hết sang cô cả rồi ấy, chưa chắc đã để ý đến Bạch Lộ…

Bạch Lộ vô cùng cảm động, vội vàng cúi người xuống cảm ơn: "Ninh Tịch, hôm nay thực sự rất cảm ơn cô! Nếu không thì chắc tôi sẽ bị đuổi khỏi công ty mất!"

"Chị khách sáo quá rồi! Em cũng có giúp gì được cho chị đâu, đều là người có cùng cảnh ngộ cả mà!"

Ninh Tịch nói rồi liếc thấy vệt xanh tím trên đầu gối của Bạch Lộ do quỳ xuống mà ra, liền nói: "Chị không sao chứ? Có cần em đưa chị đi viện không?"

Bạch Lộ vội lắc đầu: "Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi mà!"

Trên mặt Bạch Lộ hiện lên nét ngượng ngùng: "Ninh Tịch... cô cứ gọi tên tôi là được rồi, đừng gọi là chị nữa, tôi đâu có đủ tư cách để cô gọi tôi bằng chị…"

Ninh Tịch cười khẽ: "Chị lớn tuổi hơn em, em gọi chị là chị chẳng phải là điều đương nhiên hay sao? Hơn nữa, em rất thích những tác phẩm của chị như bộ Hồng Hà này, Thanh Mang này... còn cả bộ Gió Thổi Qua Nơi Nào nữa… em đều xem hết rồi ấy! Chị diễn hay lắm!"

Bạch Lộ nghe vậy vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên: "Cô… cô từng xem phim của tôi à?"

Những bộ phim đó là những phim cô có kha khá đất diễn, nhưng vì nó mang hơi nhướng văn nghệ hơi nhiều nên cũng chẳng có tiếng tăm gì, cộng thêm vận may không tốt, cô cũng chẳng có giải gì...

Ninh Tịch gật đầu chắc nịch: "Có chứ, em có xem mà! Diễn xuất của chị rất có đặc sắc riêng, đặc biệt là khả năng xử lí những chi tiết nhỏ vô cùng lợi hại, em cũng muốn học hỏi thêm từ chị, đáng tiếc là phim của chị ít quá... Nhưng không sao, bộ phim 'Lắng Nghe' mới ra rạp của chị em đã xem rồi, em thấy khả năng đạt giải rất lớn! Đến lúc đó chị có thể nhận được nhiều phim hay hơn nữa, để mọi người đều được xem phim chị đóng!"

Bạch Lộ ngây người nghe Ninh Tịch nói một tràng giang đại hải, mãi một lúc lâu sau mới sực tỉnh.

Bình luận truyện CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT_ Quẫn Quẫn Hữu Yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thạch Thảo
đăng bởi Thạch Thảo

Theo dõi

Danh sách chương