Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 402 TÔI LÀ CON GÁI ĐẤY

Trong thoáng chốc, bao nhiêu uất ức ủy khuất của hơn mười năm qua bỗng nhiên tan biến, một cảm xúc bùi ngùi xúc động xâm chiến tâm trạng cô...

Cô luôn cho rằng bản thân dù có nỗ lực thế nào, có cố gắng nhiều ra sao thì cũng sẽ chẳng có ai xem, nhưng lại không ngờ được, thế nhưng lại có một người đã từng chú ý đến cô đến vậy.

Giọng điệu của Bạch Lộ có vẻ kích động, run rẩy nói: "Cám ơn… Ninh Tịch, thật sự rất cám ơn cô! Nhưng mà, đạt giải thì… tôi không dám nghĩ đến! Chỉ cần có thể tiếp tục được ở lại công ty, có công ăn việc làm không đến nỗi chết đói là được rồi…"

Bạch Lộ nói rồi cười khổ: "Thực ra thì hồi trước tôi cũng nghĩ tới việc chuyển sang nghề khác, chỉ đáng tiếc là sau này phát hiện ra khoảng thời gian mười năm quá dài, đóng phim đã trở thành một phần không thể thiếu của tôi, ngoại trừ đóng phim ra, tôi đã chẳng biết làm gì nữa rồi…"

Ninh Tịch có thể hiểu được suy nghĩ của Bạch Lộ: "Chị Bạch Lộ! Em có dự cảm là chị chắc chắn sẽ nổi tiếng! Dự cảm của em linh lắm đấy!"

Bạch Lộ bị cô trêu cho bật cười, tuy biết cô chỉ là đang an ủi mình nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp: "Cám ơn lời dự đoán của em!"

"Ôi! Muộn mất rồi Em phải đi đây! Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nha! Tạm biệt chị!" Ninh Tịch liếc nhìn thời gian thì phát hiện mình muộn mất nửa tiếng rồi đành phải vội vã chào tạm biệt Bạch Lộ rồi chạy lên lầu.

"Tạm biệt!"

...

Ninh Tịch thở hồng hộc chạy vào văn phòng của Lâm Chi Chi.

Giang Mục Dã đợi lâu đến mức mặt mũi đen xì, vừa nhìn thấy cô một cái liền quẳng ngay cái máy chơi game trên tay đi: "Ninh Tịch! Bà cố ý đấy hả! Lần nào cũng để tôi đợi rõ lâu! Bà có biết một phút của tôi là bao nhiêu tiền không? Bà có biết dạo này tôi bận thế nào không, thời gian của ông đây là vàng là bạc đấy?"

Ninh Tịch nghe thế liền tỏ vẻ bà đây còn có lý hơn: "Lông Vàng, ông còn tí phong độ đàn ông nào không đấy? Tôi là con gái đấy! Đợi một tí thì mất tí máu sao?"

Giang Mục Dã tí thì nôn ra một búng máu: "Cái gì cơ? Con gái? Bây giờ bà đã nhớ ra mình là con gái rồi cơ đấy!" Lúc đánh tôi sao bà không nhớ ra mình là con gái đi?

"Tôi thích lúc nào thì nhớ lúc đấy! Làm sao?!" Ninh Tịch hứ một câu rồi lon ton chạy đến trước mặt Lâm Chi Chi: "Chị Chi Chi, em xin lỗi nha, xin lỗi, xin lỗi! Em có chút chuyện cho nên mới đến muộn một lát! Xin lỗi đã bắt chị đợi!"

Giang Mục Dã: "..." Được rồi, đây chính là phân biệt đối xử, anh ta đã chết lặng rồi!

Lâm Chi Chi đã quen với cái cách cứ gặp nhau là cãi ỏm tỏi của Ninh Tịch và Giang Mục Dã, thản nhiên ngẩng đầu lên khỏi cái màn hình máy tính, liếc mắt nhìn cô một cái: "Em lại va chạm với Lâm Dĩ Mạt đấy à?"

Thôi xong rồi! Bị chị Chi Chi biết rồi!

Ninh Tịch nheo mắt, con ngươi đen quay tròn, lập tức nịnh nọt Lâm Chi Chi: "Chị biết hết rồi à! Chuyện chỉ mới xảy ra có một giây trước thôi mà! Chị đúng là Khổng Minh tái thế! Không bước chân ra khỏi nhà mà biết vạn sự trong thiên hạ!"

Giang Mục Dã: "..."

Lâm Chi Chi bất đắc dĩ liếc cô một cái sau đó mới nói: "Việc này đã loan truyền ầm ĩ trong group chung của công ty rồi kìa."

"Ồ..." Ninh Tịch ngớ ra, nịnh nhầm chỗ mất rồi.

"Khụ khụ, hóa ra là chuyện này đã bị đồn ầm lên trong công ty rồi à ha ha ha… mọi người cũng nhiều chuyện thật đấy!"

"Cái gì? Bà xung đột với con mụ Tô Dĩ Mạt ấy hả?" Giang Muc Dã bất mãn vì hai người bỏ ngó lơ mình, chạy đến trước bàn làm việc của Lâm Chi Chi, giật luôn con chuột trên tay cô.

Bởi vì Giang Mục Dã đột ngột lao đến, trên mặt Lâm Chi Chi thoáng hiện lên nét khác thường mà khó mà phát hiện, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt liền biến mất.

Ninh Tịch cũng chạy đến bên bàn làm việc của Lâm Chi Chi, không hề để ý đến sự thay đổi nhỏ bé thoáng qua của Lâm Chi Chi.

Bình luận truyện CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT_ Quẫn Quẫn Hữu Yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thạch Thảo
đăng bởi Thạch Thảo

Theo dõi

Danh sách chương