Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 416 KHÔNG NHỊN ĐƯỢC MUỐN NHÀO VÀO THÌ PHẢI LÀM SAO

Lục Đình Kiêu giống như vừa nói một câu rất bình thường, vẻ mặt không đổi lưu loát mở trình duyệt lên: "Em chơi game đi."

"À à... ngay đây..." Ninh Tịch vội vàng cầm lấy con chuột.

Kết quả là Lục Đình Kiêu còn chưa kịp rút tay ra thì cô đã vô tình chạm vào tay Lục Đình Kiêu, lại vội vàng rụt tại: "Thật xin lỗi thật xin lỗi..."

Đang tính đứng dậy xin lỗi, nhưng mà đầu lại đập vào lồng ngực Lục Đình Kiêu...

Ninh Tịch: "..."

Lục Đình Kiêu xoa xoa đầu của cô, dường như nhìn rõ sự lúng túng của cô nên dịu dàng nói: "Không phiền em nữa, tôi xuống bếp xem một chút, có vấn đề gì gọi tôi."

Ninh Tịch gật đầu không ngừng: "Vâng vâng vâng!"

Thấy Đại ma vương đóng cửa rời đi, Ninh Tịch mới thở phào nhẹ nhõm, ôm mặt gục trên bàn làm việc...

Lục Đình Kiêu...

Anh còn như thế, còn như thế...

Tôi... không nhịn được muốn nhào vào thì phải làm sao? Huhuhu...

Ninh Tịch thật vất vả mới bình tĩnh lại được, lên trang chủ của trò chơi sau đó bắt đầu tải game.

Tốc độ mạng ở đây vẫn dũng mãnh như vậy, không tới mười phút đã tải xong hết rồi.

Nhập vào mật mã, đăng nhâp game, giở danh sách bạn tốt ra thì thấy Giang Mục Dã đã online.

Cơ hồ thấy cô vừa mới đăng nhập vào thì Giang Mục Dã đã phát lời mời voice chat.

Ninh Tịch đồng ý: "Ông lên sớm thế à?"

Giang Mục Dã ở đâu bên kia hừ một tiếng: "Bà cho là tôi cũng giống bà chắc! Ủa, sao hôm nay chăm chỉ thế?"

"Chăm chỉ cũng có lí do à? Mau lập đội đi! Đánh hai trận làm nóng người đã!"

"Ok, lên luôn!" Giang Mục Dã vừa nghe tới chơi game thì tinh thần lập tức tỉnh táo, cái gì cũng quăng luôn ra sau gáy.

Chỉ có điều hai người vừa đánh đã bắt đầu một bi kịch...

Giang Mục Dã nhanh chóng gào lên: "Ninh Tịch! Bà chết rồi à! Ngây ngô cái khỉ gì đó! Đờ mờ! Đờ mờ đờ mờ! Đừng mà, có mai phục... Mẹ! Bà muốn chết hả Ninh Tiểu Tịch! Hôm nay quên uống thuốc hả...!"

"Cút! Ông mới quên uống thuốc! Sao phản ứng chậm thế còn không nhắc tôi sớm chút được sao? Đường đường là một kiếm khách đến vú em của mình còn không bảo vệ nổi mà còn mắng tôi!" Ninh Tịch mặc dù chột da nhưng tuyệt đối sẽ không chịu thiệt ngoài miệng.

Giang Mục Dã tức xì khói: "Mẹ kiếp! Bà đừng có mà đổi trắng thay đen như thế! Ninh Tiểu Tịch, bà thử đặt tay lên ngực mà tự hỏi lương tâm xem hồn bà có để ở đây không?"

Bị Giang Mục Dã vạch trần, Ninh Tịch câm nín: "Tôi..."

Hôm nay Đại ma vương xài sát chiêu liên hoàn, hiện giờ cô được thế này đã là phát huy hết khả năng rồi có được hay không?

Ninh Tịch nghiến răng: "Nói ít thôi! Làm ván nữa!"

Trận thứ hai bắt đầu, vẫn là kết cục thê thảm...

Bị chết quá thảm, Ninh Tịch cũng bắt đầu mắng chửi Giang Mục Dã: "Giang Mục Dã, ông bị chó cắn rồi à! Cứ đâm đầu về phía trước tìm chết làm gì! Tôi có là Hoa Đà tái thế cũng không cứu được ông đâu! Đổi lại, tôi không muốn chơi vú em, tôi muốn chơi kiếm khách!"

"Mẹ kiếp, đây là công ty yêu cầu chứ không phải tôi cam tâm tình nguyện! Hơn nữa căn bản là chơi thế này cũng chẳng làm sao, mặc dù bà chơi giỏi tấn công nhưng không đến nỗi chơi vú em nát như thế! Thành thật khai báo, rốt cuộc bà làm sao?" Giang Mục Dã càng nghĩ càng không đúng.

"Lông Vàng, ông đừng có viện cớ! Rõ ràng chính ông ngáng chân tôi..." Ninh Tịch làm sao có thể thừa nhận chuyện mình bị sắc đẹp làm cho mất hồn mất vía chứ, nên đành kiên quyết đổ chậu phân kia lên đầu Giang Mục Dã.

Giang Mục Dã bên kia suýt nữa bị cô làm cho tức đến hộc cả máu...

Ninh Tịch đang mắng Giang Mục Dã đến xuất thần, vừa ngẩng đầu một cái đã thấy Lục Đình Kiêu đang đứng tựa vào cửa nhìn cô, không biết anh đã đến đây tự bao giờ.

Bình luận truyện CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT_ Quẫn Quẫn Hữu Yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thạch Thảo
đăng bởi Thạch Thảo

Theo dõi

Danh sách chương