Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 423 BÁT TỰ CỦA NINH TỊCH

Chùa Pháp Hoa.

Sau cái hôm nói chuyện với Lục Sùng Sơn, Nhan Như Ý dành ra một buổi rảnh rỗi, sáng sớm liền vội vàng lên chùa.

Trong chùa hương khói rất thịnh, mới sáng sớm mà bên ngoài đã rất đông.

Nhan Như Ý dâng hương bái phật rồi đứng trong đại điện chờ đợi, rất nhanh sau đó có một chú tiểu đi đến, chắp hai tay lại nói: "A di đà phật, Nhan thí chủ đã đến rồi!"

Nhan Như Ý cũng đáp lễ chú tiểu sau đó hỏi: "Tiểu sư phụ, không biết Huyền Tịnh đại sư nói như thế nào?"

"Phương trượng đang đợi trong nội điện, mời Nhan thí chủ đi theo tôi." Chú tiểu nói.

"Huyền Tịnh đại sư đồng ý rồi! Thật là tốt quá! Cám ơn, cám ơn!" Nhan Như Ý ôm một chồng "bát tự" của các tiểu thư nhà danh giá, vui vẻ đi theo chú tiểu bước về phía thiền phòng phía hậu viện.

Con đường nhỏ trong hậu viện được trải một lớp đá xanh kéo dài tới cánh rừng phong lá đỏ, trước phòng là một hồ sen, mấy con cò trắng đang đứng rỉa lông, nhìn vào tiểu viện u nhã tĩnh mịch này, vô hình trung khiến tâm hồn con người ta bình lặng trở lại.

Đến trước cửa phòng của Huyền Tĩnh đại sư, chú tiểu đứng lại: "Phương Trượng, Nhan thí chủ đã đến rồi ạ."

Một lát sau, một lão Hòa thượng chống trượng đi từ trong nhà ra, thầy mặc áo cà sa màu xám tro, khí chất xuất trần, như thể người đứng ngoài hồng trần.

"Nhan thí chủ, xin thứ lỗi vì lão nạp đã không đón tiếp từ xa!"

"Đại sư nặng lời rồi, lần này thực sự đã làm phiền ngài, chỉ vì mấy chuyện cỏn con như thế này mà chiếm lấy thời gian tu hành của ngài!"

Nhìn khí độ của lão Hòa thượng, chỉ thoáng chốc trong lòng Nhan Như Ý đã nảy sinh sự tín nhiệm, thầm may mắn vì mình đã tìm đến Huyền Tịnh đại sư.

Cái vị Long Phạm Âm đó, bà đã từng gặp một lần, nhìn trông lúc đó cũng rất có khí thế, nhưng giờ gặp được Huyền Tịnh đại sư rồi bà mới biết Long Phạm Âm quá nông cạn.

"Nhan thí chủ nặng lời rồi, lão nạp chẳng qua chỉ tiện tay mà thôi, ngài và Lục thí chủ mỗi năm đều làm công đức, tu sửa đình chùa, miếu mạo, cứu tế người nghèo... đó mới là đại thiện!"

"Đại sư quá lời rồi, những chuyện này đều là những việc nên làm mà!"



Sau khi hàn huyên đôi điều, cả hai mới vào chuyện chính.

Nhan Như Ý rút một tập bát tự đặt trên bàn trà, rồi sau đó lại rút tiếp một tờ giấy có ghi bát tự của Lục Đình Kiêu ra: "Đại sư, tất cả đều ở đây ạ, xin nhờ ngài xem hộ cho!"

Huyền Tịnh gật đầu, cầm lấy chồng bát tự bắt đầu xem một lượt.

Nhan Như Ý không dám làm phiền, yên lặng ngồi một bên đợi.

Huyền Tịnh xem đến tờ nào thì lại phê mấy câu loáng thoáng vào mặt sau, cuối cùng sau một lúc lâu cũng xem hết chỗ bát tự đó.

Nhìn vẻ mặt của Huyền Tịnh đại sư từ đầu đến cuối đều chẳng có thay đổi gì, Nhan Như Ý có hơi sốt ruột, vội vàng hỏi: "Đại sư, trong mấy cô bé này, có ai có bát tự vô cùng tốt hoặc là có ai có bát tự vô cùng phù hợp với Đình Kiêu nhà tôi không?"

Huyền Tịnh đại sư lắc đầu, "Không có."

Điều này có nghĩa là những cô gái này hoàn toàn bình thường, tuy rằng không có ai là tương khắc nhưng ngay cả một người phù hợp cũng không?

Nhan Như Ý nghe vậy không khỏi thất vọng, bà không cam tâm nhìn lại một lượt những gì mà Đại sư vừa phê, quả nhiên đều không khác nhau là mấy, ngay cả một câu trội hơn tí xíu cũng chẳng có.

Nhan Như Ý lật tới lật lui mấy lần liền, cuối cùng cũng đành cam chịu cất dọn chỗ bát tự đó đi, bà lơ đãng gật đầu với đại sư: "Đã làm phiền Đại sư rồi!"

"Nhan thí chủ không cần khách khí!"

"Vậy thì tôi cũng không làm phiền ngài nữa, cáo từ!"

Nhan Như Ý đang chuẩn bị rời đi thì bước chân của bà bỗng khựng lại, bà đột ngột nhớ ra trong túi xách của mình vẫn còn bát tự của một người nữa...

Chính là bát tự của cô gái có tên Ninh Tịch đó...

Bà cũng không biết mình nghĩ như thế nào nữa, trước lúc đi lại sai người đi lấy bát tự của cô gái đó về.

Bây giờ không biết có nên để Đại sư xem qua một cái hay không?

Bình luận truyện CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT_ Quẫn Quẫn Hữu Yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thạch Thảo
đăng bởi Thạch Thảo

Theo dõi

Danh sách chương