Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 437 BOSS ĐỂ TÔI ĐẾN BẢO VỆ CÔ

Mua quà xong Ninh Tịch liền trở về căn hộ của mình, vừa cúi tìm chìa khóa xong ngẩng lên thì đột nhiên thấy một anh chàng cao to đen hôi, cơ bắp cuồn cuộn đập vào mắt.

Ninh Tịch sửng sốt một chút, lại nhìn nhìn số nhà, cô không đi nhầm mà?

"À... xin hỏi anh là ai? Đây là nhà tôi, anh cản đường tôi..."

"Ninh tiểu thư, tôi là Hùng Chí, Boss cho tôi đến bảo vệ cô."

Anh chàng vừa trả lời vừa ngoan ngoãn bước sang hai bước nhường vị trí ra cho cô nhưng vẫn tiếp tục làm môn thần giữ cửa.

Ninh Tịch có chút kinh ngạc: "Boss? Boss của anh là ai?"

Hùng Chí vẫn nghiêm túc trả lời: "Thưa tiểu thư, Boss của tôi họ Lục."

Khóe miệng Ninh Tịch khẽ méo: "Họ Lục... chắc không phải là Lục Đình Kiêu chứ?"

Hùng Chí gật đầu: "Đúng vậy."

Ninh Tịch đầu đầy hắc tuyến: "Đúng là anh ta hả... ôi mẹ nó! Đang êm đang đẹp cho người bảo vệ tôi làm cái gì?"

Hùng Chí mặt không đổi sắc trả lời: "Boss muốn tôi phụ trách an toàn của cô trong thời gian quay phim."

An toàn trong thời quay phim?

Ninh Tịch đột nhiên nghĩ đến cuộc trò chuyện với Lục Đình Kiêu tối qua, ban đầu anh nhất quyết không đồng ý cho cô nhận bởi vì có quá nhiều cảnh quay nguy hiểm, chẳng lẽ là vì lí do ấy?

Ninh Tịch hít sâu một hơi nói: "Đại ca à, dẫu cho là Boss của anh ra lệnh để anh lo chuyện an toàn của tôi trong thời gian quay phim nhưng mà muốn quay cũng phải chờ một đoạn thời gian nữa mà! Anh hình như tới hơi sớm thì phải?"

"Vậy hôm nào Ninh tiểu thư bắt đầu quay?" Hùng Chí hỏi.

"Cái này thì tôi cũng không biết... dù sao cũng không phải trong đoạn thời gian này!" Ninh Tịch trả lời.

Hùng Chí trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Nếu không xác định thì tất cả mọi khả năng đều có thể xảy ra vì thế tôi phải ở bên cạnh chấp hành mệnh lệnh của Boss."

Ninh Tịch cũng đến quỳ với khả năng suy luận của anh ta, đỡ trán nói: "Nhưng mà anh cứ đứng trước cửa nhà tôi như vậy thì rất ảnh hưởng tới sinh hoạt của tôi đấy, ông trẻ ạ! Bị người ta thấy còn tưởng có chuyện gì..."

Hùng Chí suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: "Vâng, tôi hiểu." Nói xong thì xoay người rời đi.

Hửm? Nhìn người này có vẻ cứng nhắc thế mà không ngờ lại dễ thuyết phục đến thế, Ninh Tịch thở phào một hơi, sau đó đi thẳng vào trong nhà.

Sau khi vào nhà, cô nhắn cho Lục Đình Kiêu bảo anh không cần cho người tới bảo vệ cô, rất phiền toái.

Tin nhắn đã gửi đi nhưng đầu bên kia mãi không trả lời lại.

Trước đây mỗi lần cô nhắn tin cho Lục Đình Kiêu thì chỉ cần mấy giây anh đã trả lời lại, đây là lần đầu tiên lâu thế mà chưa trả lời...

Chắc là công việc nhiều quá đi.

Ninh Tịch cũng không quá để ý đến chuyện này, đem chiếc vòng ngọc vừa mới mua ra nhìn lại thật kỹ.

Cũng không biết có phải chiếc vòng này là do cô dùng tiền cát-xê của bộ phim đầu tay mua được hay không mà càng nhìn càng thích, càng nhìn càng hài lòng, nhìn một lúc lâu mới cẩn thận cất đi.

Xem chút tin giải trí, lại xem vài tập phim thoáng chốc trời đã tối...

Di động vẫn không có chút âm thanh nào, Lục Đình Kiêu chưa trả lời cô.

Ninh Tịch hơi nhíu mày, theo lý thuyết thì thời gian này đã xong việc rồi ăn cơm rồi chứ, anh ấy không thấy sao? Hay là đã thấy mà không trả lời?

Cũng không biết tại sao mà trong lòng mơ hồ có chút bất an...

Mẹ nó! Điên mất thôi! Chỉ là nửa ngày không thấy tin nhắn trả lời thôi mà!

Ninh Tịch lắc đầu một cái, vội vàng ném di động đi ăn cơm, không nghĩ bậy bạ nữa...

Bình luận truyện CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT_ Quẫn Quẫn Hữu Yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thạch Thảo
đăng bởi Thạch Thảo

Theo dõi

Danh sách chương