Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10

Chap 10: "Tôi đã biết thế nào gọi là đau khổ." (1)
Nó với hắn một xe, Mĩ và Tuyết một xe. Hai chiếc siêu xe dừng lại trước ngôi nhà biệt thự của chúng nó đang ở. Huyền và Phong ngồi ở sô-pa đang xem tivi. Họ nắm tay nhau, Huyền còn dựa đầu lên vai Phong nữa. Nhìn tình cảm kinh lên được.
- Á! Hai đứa kia sến thế? Đang làm gì vậy hả? - nó giả vờ đỏ mặt quay đi như nhìn phải phim cấp 3 ý.
- Bọn tôi đi một tí không biết hai đứa ở nhà làm gì nhỉ? - hắn gãi cằm, ra vẻ tò mò mà tri thức lắm.
Huyền ngượng ngùng, ngồi thẳng dậy rồi bỏ tay Phong ra ngay lập tức. Tuyết đứng đằng sau cười khúc khích. Không ngờ là hai ông anh họ cũng biết yêu cơ đấy.
Phong cũng phì cười. Anh lấy tay Huyền cầm lấy rồi kéo đầu Huyền vào ngực mình. Huyền ngượng nay ngượng hơn.
- Anh Nam à. - Mĩ lúc này mới lên tiếng, gọi lên hắn ngọt sớt ra.
- Gì hả Mĩ? À! Giới thiệu tí nhé - hắn cười trừ - Quên không giới thiệu với Huyền. Đây là Mĩ và Tuyết, em họ sinh đôi của anh. Mĩ là chị - hắn chỉ vào Mĩ - Tuyết là em - hắn lại chỉ vào Tuyết.
- Chào hai bạn. - Huyền ngẩng mặt lên, cười dịu nhẹ.
- Bạn gì hả chị? Chị là bạn thân của chị Mai phải không? Em kém tuổi hai chị mà. Bọn em mới có 16, còn phải đi học. Bây giờ em chuyển về đây sống với hai chị rồi học ở đây luôn. - Mĩ cũng cười lại.

- Đúng đấy! - Mĩ đáp thẳng.
- Ai cho về đây học thế? Bố mẹ các em mà cũng đồng ý á? - Phong nói lớn.

Bố mẹ hai chị em này lúc nào cũng rất nghiêm khắc. Hai chị em luôn phải nghe lời không sẽ bị đuổi khỏi nhà, không cấp một khoản chi phí nào. Họ rất sợ và chưa có dám cãi nửa lời. Nhưng có điều...
- Hai anh sẽ xin cho em mà! Phải không? - Tuyết kéo tay hai ông anh của mình mà làm nũng.
Ừ. Bố mẹ hai chị em rất "nghe lời" hai ông anh họ này. Họ yêu quý hai ông này lắm nên nói kiểu gì thì cũng cố đồng ý.
Nó với Huyền nhìn thấy tự nhiên thấy có chút khó chịu. Chẳng hiểu thế nào. Hắn và Phong như cũng nhìn thấy, cảm giác thích thú thích trêu ghẹo. Hắn nháy mắt Phong rồi kế hoạch được bắt đầu.
- Ừ! Em yên tâm! Em gái anh anh không giúp thì giúp anh, nhỉ. - Phong mở lời trước. Cười rạng rỡ.
- Phong nói đúng đấy. Hai đứa cứ yên tâm. Nhờ gì anh giúp hết! - hắn cũng nói lại.
Rồi hai chàng cầm tay Tuyết lên mà hôn phớt. Tuyết cũng thấy hai ông anh lạ lạ, chưa bao giờ làm thế này với cô. Liếc nhìn nó và Huyền thì thấy hai cô nàng tỏ ra chút khó chịu. Chắc hai ông này lại...thôi diễn thì diễn tới cùng.
- Nhớ đấy. Mà hôm nay xin phép hai chị cho em ngủ với hai ông anh tí. Lâu không được ngủ chung anh nhở. - Tuyết rạng rỡ.
Hắn với Phong bất ngờ. Chẳng lẽ kế hoạch lại bị bại lộ dưới tay cô em gái này. Thật thảm mà.
- Thôi. Anh xin. Ngủ với em để mà anh xuống đất nằm à? - hắn với Phong đồng thanh.
- Haha. Thế thì để em đi ngủ được chưa hai diễn viên chuyên nghiệp Việt Nam? - Tuyết cười lớn.
Diễn viên? Chuyên nghiệp? Mình bị lừa. Nó với Huyền ngây người một lúc rồi bỏ lên phòng. Hắn với Phong chạy theo mà dỗ. Động nhầm tổ kiến lửa thì phải sửa lại không thì chết.
Tuyết vẫn cứ cười. Mĩ lên tiếng:
- Tao cấm mày làm cái việc đó trước mặt tao. Không thì mày liệu đấy. - Nói xong Mĩ bỏ lên.
- Chị à! Em sẽ không để chị làm hại đến gia đình này đâu. Em cũng phải người mà chị luôn nhìn thấy đâu. Chị gái à! - Tuyết trở thành một cô gái lạnh lùng khi chỉ có mình cô...
Đọc tiếp: Chap 10: "Tôi đã biết thế nào gọi là đau khổ."( 2 )

Bình luận truyện Chồng Hờ Ơi ! Vợ Yêu Chồng Mất Rồi !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trần Quỳnh Mai
đăng bởi Trần Quỳnh Mai

Theo dõi