Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12

Chap 12: Lạnh nhạt - Sự thật mờ ảo.
Nó khóc nhiều lắm. Huyền nghe thấy tiếng khóc khe khẽ ở phòng bên cạnh thì có chút hoảng. Hắn khóc? Ấy, làm gì có chuyện ấy. Hắn là đàn ông, với lại nó vừa nghe thấy tiếng xe hắn khởi động đi rồi. Vậy thì chỉ có nó chứ còn ai.
Tại sao nó khóc? Biết làm sao được. Huyền cũng không sang an ủi bởi vì nó ghét như vậy. Nó bảo như kiểu đó là thương hại, nhưng ai làm vậy với nó thì nó thường ghét bỏ. Một sự kì quái nữa ở nó!
Tuyết vừa đi shopping với đứa bạn thân về. Thấy Mĩ đang dọn mấy cái đĩa vỡ, cô có chút linh cảm xấu. Cô không chào Mĩ một tiếng mà lên phòng của nó.
"Cốc cốc cốc" - Tuyết gõ cửa.
- Đi đi. Tôi không tiếp chuyện với ai. - nó có lẽ bị lạc giọng vì khóc nhiều rồi.
- Em Tuyết đây mà. Chị mở cửa cho em đi. Em xin chị đó. - Tuyết lo lắng. Chẳng phải là chị ấy khóc sao?
"Cạnh" - nó cuối cùng cũng mở cửa.
- Có chuyện gì? - giọng nó vẫn lạnh, có khi lạnh hơn.
- Đã có chuyện gì vậy chị? Sao bị lại khóc?
- Không có gì! Em về phòng đi. - nó muốn ở một mình.
- Chị không nói em không về.
- Chị không nói chuyện với em nữa.
- Chị...
- Đừng làm khó chị. - nó hét toáng lên rồi đóng sầm cửa.
Tuyết rất bực bội. Vậy thì chỉ còn có thể hỏi bà chị của mình thôi.
- Là chị cố tình đúng không? - giọng Tuyết không có chút ấm áp.
- Ha. Cô ta kể rồi sao? Đúng là mồm mép rộng đến chân mà. Thật ghê tởm.
- Người đáng ghê tởm là chị! Chị tưởng chị là ai? Chị ấy còn chưa nói với tôi nửa lời. Chị nghĩ chị vẫn là người trong trái tim anh ấy ư?
- Mày im miệng cho tao. Mày tưởng mày là ai? Chẳng có ai có thể có được anh ấy ngoài tao. Mày hiểu chưa? - Mĩ hét ầm nhà lên.
- Tôi sẽ không để chị đạt được điều này. Chị nhớ đấy. - Tuyết nhếch mép lên. Một nụ cười lạnh trao tặng người chị của mình.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn đến công ty sau vụ việc đó. Hắn muốn gặp Phong để hỏi ý kiến. Phải làm sao đây?
Phong đang nói chuyện với khách hàng qua điện thoại ở phòng làm việc thì....
" Sầm " - Cửa bị bật tung một cách mạnh bạo.
Phong giật mình. Anh vội vàng xin lỗi rồi cúp máy nhìn ông bạn thân của mình đứng trước cửa với cái vẻ mặt nhìn thật là khó chịu.
- Làm sao nữa? Ông bị làm sao thế?
- Bực mình quá đi mất. Ông giúp tôi đi.
- Ông nói tôi mới giúp được chứ! Hay thật đấy! Tôi chẳng phải thánh đâu.
Hắn kể lại toàn bộ sự việc với Phong. Cuối cùng anh chỉ phán một câu:
- Ca này khó. Ông tự làm tự chịu.- sau đấy còn nhún nhún vai.
- Ông có thích xuống âm phủ sớm hơn dự kiến không? - lời nói của hắn có chút gian manh.
- Thôi tôi xin. Nhưng thực sự là tự túc mới có thể được mà thôi. Ông về đi tôi còn làm việc.
- Đây là công ty tôi đấy.
- Thôi tôi xin. Ông về giùm tôi.
Hắn quay ra cửa, làm cái "sầm" nữa rồi trở về nhà.
................................................................................................................................
Cũng đã một tuần nó làm mặt lạnh với hắn. Hắn dù đã cố giải thích nhưng ở đâu vẫn về chỗ đấy.
Nó không tối nào ngủ với hắn. Ăn cơm thì cũng ăn cơm trước để tránh mặt hắn và mọi người. Nói chung là chẳng bao giờ để hắn lại gần nữa.
Hắn đã mệt mỏi với cái sự lạnh nhạt đến sợ của nó rồi. Dù muốn nó kết thúc nhưng sự thật vẫn còn quá mờ ảo!
Và điều đó làm một người trong cuộc kia càng vui vẻ hơn...
Đọc tiếp: Chap 13: Đừng mờ tôi tha thứ nhanh như vậy!

Bình luận truyện Chồng Hờ Ơi ! Vợ Yêu Chồng Mất Rồi !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trần Quỳnh Mai
đăng bởi Trần Quỳnh Mai

Theo dõi