Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 20

Chap 20: Gặp lại anh rồi!

"Bất ngờ thật đấy! Em không thể ngờ chị
lại là chị cả của tổ chức này!" - Tuyết thốt lên. Chị ấy hiền lành
như vậy mà lại là người đứng đầu ở đây. Giả nai quá!

"Vậy còn em, sao lại vào cái tổ chức này
làm gì, rất nguy hiểm. Tốt nhất là rời đi đi!" - nó nghiêm túc.
Nó quý Tuyết nhưng mà cho cô vào đây thì không thể chắc chắn sự an toàn
cho cô.

"Không. Chị có tin bố em còn sống
không?" - Tuyết nhìn cô.

"Bố em? Chẳng phải bố em chính là em của bố
chị sao? Ông ấy còn sống?"

"Người chị gọi là bố nuôi chính là bố em.
Chính ông đã giới thiệu em vào đây!"

Bố nuôi? Ông giới thiệu Tuyết vào đây?

Thực sự là từ khi nó nhận ông là bố nuôi vì
sẽ có lợi cho tổ chức cô chưa từng nhìn mặt ông. Ông không ra mặt xuất
hiện mà là đứng trong bóng tối. Chưa ai có thể đánh lại được ông,
kể cả nó!

"Có một chuyện nữa có lẽ chị không tin
nhưng mà bố chị không phải tự tử mà là...chị Mĩ giết. Chuyện này chị không biết
phải không?" - Tuyết ngờ hỏi.

"Mĩ giết? Là thật sao?" - nó không thể
tin. Người chị của nó giết sao?

"Bố em bảo vậy. Ông luôn theo dõi bố
chị nên bố em bảo vậy."

"Được rồi, chị về trước. Hai người quản nơi
này cho cẩn thận, tôi sẽ quay trở lại đây."

Quay sang Tuyết, nó nói: "Chị cần em giúp
nhiều đấy!"

Ra khỏi bar, nó lại trở về nhà.

“Bố, con sẽ trả thù cho bố. Chị ta không phải là chị của con, không bao giờ!”

Cấm tấp ảnh có một người đàn ông ôm một đứa nhỏ xinh xắn, nó tự hứa với bố, quyết
trả thù tới cùng.

Sáng hôm sau, nó dậy hơi muộn. Lững thững bước vào nhà vệ sinh, nó thay bộ quần
áo ngắn hôm qua ra rồi thay bộ quần áo bình thường vào người. Nó lại sống giả tạo
một lần nữa.

Sau một lúc, nó ra ngoài cửa. Sao hôm nay nhà mình lại thơm như thế này?

Trộm à? Nhưng mà trộm gì mà lại nấu bữa ăn sáng cơ chứ? Hay là mẹ về?

Đúng rồi, chắc là mẹ về, mẹ về thật rồi!

Nhanh chân bước xuống, nó nhìn thấy tấm lưng dài, rộng khoác lên mình chiếc áo
sơ mi trắng, lại quấn tạp dề của nó nữa. Không phải mẹ, mà là anh!

Lần đầu tiên nhìn thấy anh như thế này, nhìn cứ là lạ. Người đàn ông đảm đang
việc nhà thì thấy giống có chút thành “giới tính thứ 3” nhưng mà nhìn anh lại vẫn
rất nam tính!

Yêu một người thế này có chết người không cơ chứ!

Anh đang nấu cháo. Vừa nãy đến thấy nó đang ngủ, sờ trán thấy hơi nóng nên anh
nghĩ nó ốm mất rồi, liền xuống nấu cháo hành cho nó ăn. Đang nếm thử xem được
chưa thì đã có người nhanh miệng ăn mất rồi ôm lấy eo anh, tấm tắc khen:

“Ngon không thể tả!”

“Em dậy rồi sao? Ngủ thêm chút nữa đi!” – anh nói giọng ngọt ngào làm tan chảy
trái tim của bất cứ ai.

“Tại thơm quá nên dậy. Hôm qua em uống chút rượu nên hơi mệt, ngủ dậy muộn quá đi
mất. Thế mà tự nhiên được ăn nồi cháo ngon như thế này.”

Anh phì cười, sao nó có thể trẻ con như thế này chứ! Càng như vậy anh càng yêu!

Nhẹ nhàng kéo tay nó ra, hắn nhìn sâu vào mắt nó rồi tăng cho nó một nụ hôn ngọt
ngào nhưng bị nó chặn lại. “Để em”

Ngay sau đó, nó nhún chân, đặt môi mình lên môi anh. Đây là đôi môi nó luôn nhớ
mong từng ngày. Nụ hôn như tẩy hết sự nhớ nhung, yêu thương của cả hai.

“Em muốn ăn cháo!” – nó dứt môi mình ra môi anh rồi nũng nịu.

“Ứ cho!”

“Anh à! Cho em ăn đi! Em mệt lắm rồi ý!”

Anh bưng nồi cháo ra, múc cho nó hẳn vào bát ô-tô. Nó ăn hết nhanh chóng.

Một loáng, nồi cháo đã hết sạch.

Anh đi rửa bát, nó lại ngồi xem tivi.

Chiều, anh đưa nó đi mua quần áo. Hai người khoác tay nhau vào Shop làm các nhân
viên ngã như điếu đổ rồi xì xào bàn tán làm một người trong Shop quay lại.

Anh đưa con nhỏ đó đi sao? Mày giỏi thật, chưa gì đã gọi anh về với mày rồi.

Nó khi bước vào cửa đã nhìn thấy Tuyết nên nhanh chóng khoát tay anh. Anh cũng
rất bình thản, chẳng quan tâm có người nào đó ở đây. Mĩ nhìn thấy tức điên lên.
Bực mình, hoàn toàn bực mình.

Mới có một ngày bên cô mà anh đã tìm gặp nó thì 3 tháng chắc lúc nào anh cũng đi
với con hồ ly đó mất.

Không! Cô không thể mất anh! Không thể được!

Hôm qua cô đã cố ra vẻ nhu mì, một người vợ hiền, dâu thảo mà anh chẳng hề quan
tâm. Sao anh làm vậy chứ? Dù gì hai người cũng là người yêu và bây giờ là vợ chồng
hờ mà.

Anh hết yêu cô rồi sao? Không cho phép!

Cầm máy lên, gọi cho anh. Anh thấy tên “Mĩ” trên màn hình liền cúp máy. Anh không
thích cái vẻ giả vờ của cô.

Nó nhìn thấy anh cúp luôn cuộc gọi từ Mĩ, liền nhếch lên nụ cười mỉa mai.

Thích đấu với tôi, cứ việc.

Tôi sẽ cho cô biết thế nào là trả giá , chữ “đau” đánh vần như thế nào và sẽ được
nằm trong từ điển của cô. Chúng ta cùng chơi!

Cứ từ từ, tôi sẽ cho cô thứ cô muốn nhưng…

CHỈ TRONG MỘT THỜI GIAN THÔI!

Đọc tiếp: Chap 21: Mĩ sẽ là vợ của anh. Em hết yêu anh rồi!

Bình luận truyện Chồng Hờ Ơi ! Vợ Yêu Chồng Mất Rồi !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trần Quỳnh Mai
đăng bởi Trần Quỳnh Mai

Theo dõi