Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 22

Chap 22: Bắt đầu trả
thù!

Hôm sau, toàn bộ nhân viên đều hoảng sợ trước thái độ lạnh tanh của vị tổng giám
đốc của mình. Mọi người anh rất vui vẻ, đến đều dành cho mọi người nụ cười tỏa
nắng để cố gắng làm việc mà sao hôm nay lại thay đổi 180 độ thế này.

Mĩ tỉnh dậy, sang phòng anh mà chẳng thấy anh đâu.

Từ tối hôm qua, cô lại thấy “yêu” nó quá.

Công nhận là rất ngoan và nghe lời. Nó đi yêu người yêu cũ của cô lại vừa trả
Nam lại. Đúng là mèo thấy mỡ liền bỏ đi. Chắc chắn bây giờ anh sẽ ghét cay ghét
đắng nó. Cô thì chỉ việc bên anh cùng hạnh phúc.

Tuyệt vời! Tuyệt vời!

Nó như bình thường, dậy đúng 7h rồi nấu bữa sáng cho mình.

Thực sự nó nhớ anh, nhớ cái món cháo đặc sệt của anh mà cô cố ăn rồi động viên!
Nhưng tình hình không cho phép.

Bây giờ nó sẽ bắt đầu trả thù tất cả! Rồi xem tất cả sẽ ra sao!

Ăn xong, nó dọn rồi lại đến bar “Month” để xem tình hình thế nào!

Ở đây sau cái vụ nó “bất thình lình kiềm tra” thì đã đâu về đấy. Nó xuống thẳng
tầng hầm. Vào buổi sáng, nó không đeo mặt nạ, cũng chẳng mặc quần áo riêng và cũng
chẳng ai biết nó là chị cả cả!

“Anh Vũ, hôm qua gặp lại người yêu cũ vui không?”

“Vâng, tôi vui. Giỏi ghê cơ! Bỏ lại người mình yêu rồi cặp kè với tôi đó hả?”

“Ờ đấy! Em cũng chỉ muốn giúp anh, chẳng phải anh cũng muốn trả thù Mĩ đó sao?”
– nó chẳng có vẻ đùa cợt nữa.

“Haha. Cái gì cũng bị em nhìn thấu. Vậy thì cùng nhau đi.”

“Thật nhé? Nếu anh đã quyết thì theo em.” – nó kéo tay anh ra ngoài.

Chiều, anh phải xuống kiểm tra các nơi buôn bán ngay trong công ty. Công ty nhà
họ Hoàng là công ty lớn, buôn bán nhiều thứ khác nhau. Có thể nói là một trong
những công ty hàng đầu Đông Nam Á!

“Reng…reng” - tiếng chuông điện thoại bàn trong phòng làm việc của anh. Chậm rãi
cầm ống nghe lên:

“Có việc gì?”

“Dạ thưa có tổng giám đốc mới của công ty nhà họ Vương muốn đến gặp.”

“Được. Hẹn 30 phút sau tôi sẽ gặp.”

Kì lạ đấy. Từ khi bố nó mất thì đâu có ai nói gì đến việc có người lên thay đâu?

Được thôi, anh rất tò mò và muốn gặp người này. Anh sẽ phá cô ngay chính công
ty của gia đình mình!

Hoàn hảo! Vô cùng hoàn hảo! Anh sẽ cho cô phải hối hận!

Nó và Vũ bước vào công ty của anh. Chắc anh không biết cô chính là tổng giám đốc
mới.

Cẩn thận lại muốn trả thù ngay cái công ty của cô ấy chứ!

Anh trực tiếp xuống tiếp đón. Khi nó quay mặt ra, anh không khỏi bất ngờ. Chính
là cô!

“Chào tổng giám đốc nhà họ Hoàng. Anh nhớ tôi chứ? Chúng ta mới gặp hôm qua kia
mà. Đây là Vũ, chắc anh còn nhớ. Chúng ta sẽ không phải giới thiệu dài dòng rồi.”
– nó chìa tay ra nắm lấy tay anh như hai người giao tiếp với nhau thật lịch sự.

“Ồ, sao có thể quên chứ. Không ngờ em chính là người đứng đầu một công ty lớn
như vậy.”

“Haha. Anh nói vậy như khinh thường tôi? Mà anh định để người luôn làm ăn với mình
ở trước cửa ra vào sao?”

“Tất nhiên là không. Mời hai người vào phòng làm việc của tôi.”

Nó và vũ theo anh lên phòng làm việc. Quả là rất to, rất lớn.

“Cũng không muốn loằng quằng nhiều, tôi muốn chúng ta cùng bắt tay làm ăn với
nhau như thường lệ. Liệu anh có muốn hay không?” – nó vào thẳng vấn đề.

“Lâu nay hai gia đình chúng ta đều như vậy nên cứ để như vậy đi. Mà anh Vũ đây
là thư kí của em sao?”

“Anh đùa thật vui. Tôi mà làm thư kí cho em ấy thì đã tốt quá. Tôi là phó tổng!”
– Vũ cười, đáp lại câu hỏi của anh.

“Anh đã đồng ý như vậy tôi cũng làm một bản hợp đồng. Thực sự trong khoảng thời
gian này, công ty chúng tôi có chút khó khăn. Mong rằng công ty anh có mượn một
khoản tiền nho nhỏ.” – nó nhìn thẳng vào mắt anh.

“Bao nhiêu?” – anh hơi ngả người ra phía sau.

“50 tỷ. Liệu có quá nhiều?”

“Được.” – anh gọi thư kí ở đằng sau – “Làm một bản hợp đồng theo ý cô đây trong
thời gian ngắn nhất.”

“Vậy thì còn gì bằng.” – nó cười rạng rỡ.

Sau 10 phút, bản hợp đồng đã có mặt và có chữ kí của cả hai bên. Nó lại bắt tay
anh, làm anh chẳng muốn dứt ra. Nó cũng chẳng khác là mấy.

“Đi thôi em. Chúng ta còn nhiều việc.” – Vũ nhắc khéo. Cứ thế này thì kế hoạch
thể nào cũng phá hỏng.

Nó dứt tay mình ra khỏi tay anh rồi đi sau Vũ. Nó chỉ để lại câu nói nhỏ nhẹ như
gió: “Xin lỗi anh!”

Anh chỉ nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng không rõ nó nói gì. Anh nghĩ nó không
phải hết yêu anh.

Nhưng nếu đã thế này, anh vẫn sẽ trả thù nó, làm nó phải đau và xin anh. Anh
tin chắc sẽ như vậy.

Cả bốn người: nó, anh, Vũ, Mĩ đã bắt đầu kế hoạch trả thù.

Tất cả sẽ về đâu…

Đọc tiếp: Chap 23: Tình tứ trước mặt người kia.

Bình luận truyện Chồng Hờ Ơi ! Vợ Yêu Chồng Mất Rồi !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trần Quỳnh Mai
đăng bởi Trần Quỳnh Mai

Theo dõi