Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 26

Chap 26: Bắt cóc! Giết thẳng tay!

Nó, Vũ, Tuyết nói chuyện phiếm một lúc rồi Tuyết cùng nó lên xe chuẩn bị đi ăn. Chiếc xe chuẩn bị lăn bánh thì phía trước liền có một chiếc xe đen chặn ngang làm nó khựng lại. Đi nữa nhỡ đâm vào xe người ta thì chết dở!!!

Nhưng sao mãi chiếc xe này không di chuyển. Chỗ này không phải đường quốc lộ bình thường nên chẳng có chuyện tắc nghẽn.

"Tuyết này. Ngồi ở đây đợi chị một lát. Đừng có đi đâu." - nó quay sang Tuyết rồi mở cửa, ra khỏi xe.

Tuyết nghe theo lời nó, ngồi yên trong đấy.

Nó đến đứng trước cửa chiếc xe kia, liền bị kéo vào trong, miệng bịt một cái khăn.

Hơi bất ngờ, nó liền chuẩn bị ra đòn nhưng mà...

Chết tiệt! Khăn có thuốc ngủ.

Cố gắng chống cự nhưng cuối cùng nó cũng thiếp đi. Chiếc xe đen liền chuyển bánh không dấu vết.

Tuyết thấy thế thì thở phào. Bụng cô reo ầm ĩ cuối cùng cũng được ăn!

Nhưng...chị Mai đâu? Sao không thấy quay lại?

Anh ở tán cây định rời đi nhưng thấy nó biến mất lòng trở nên lo lắng.

Chạy nhanh tới xe của nó, mở cửa xe rồi khởi động.

"Sao anh lại ở đây?" - Tuyết bất ngờ hỏi.

"Mai bị bắt cóc rồi. Chỉ nên biết vậy. Ta cần đuổi theo." Ngay sau đó. Chiếc xe phòng vèo vèo trên đường.

Chiếc xe lách những xe khác ở trên đường như một con rắn làm người đi đường có chút hoảng sở.

Dù vậy, anh đã sơ hở làm mất dấu.

"Em về đi. Tìm thấy Mai anh sẽ gọi." - anh dừng xe cạnh vỉa hè, bảo Tuyết xuồng.

"Mong nhận tin anh." - Tuyết xuống xe. Chờ anh đi xa, cô rút máy điện thoại ra, gọi điện thoại cho một số máy lạ:

"Chị cả mất tích."

Đã hai ngày, anh cho tìm khắp mọi nơi nhưng không có bất cứ thông tin nào.

Nó hiện bị nhốt ở nhà hoang trên núi. Thuốc ngủ lần này quá mạnh, nó miên man hết cả một ngày, tỉnh lại đã được nửa ngày. Bụng nó rú ầm lên.

"Đói sao? Ăn thịt mày không?" - một giọng nữ vang lên.

"Con chó đê tiện nào thế?" - nó cười khẩy. Bắt cóc là cái thứ nó khinh nhất trong tếế giới ngầm.

"Hỗn láo. Dám nói tứ trưởng thế sao?" - một giọng nam vang lên. Giọng nói đó ngày càng gần trước mặt nó. Người đó định vung tay lên thì khựng lại.

"Im miệng, tiếp tục đi." - nó ra lệnh. Đây là người của nó. Sao người con gái kia lại có được, lại được gọi là tứ trưởng.

Lẽ nào là Tuyết?

Không thể nào! Tuyết chắc chắn không phải người như vậy!!!

Chỉ còn một người: Mĩ - chị gái nó, cũng là người có gương mặt y hệt Tuyết.

"Bốp!" - người con trai kia ra tay nhưng người đó đánh vào tay mình chứ không đánh vào mặt nó. Nó cười nhẹ, tỏ ý cám ơn rồi quay mặt sang một bên như vừa bị đánh.

"Haha! Câu dẫn chồng của chị gái tao? Mày có gan lắm!!! Tao rất thích mày ở điểm này." - Mĩ lại một lần nữa đứng trước "may quay" mà đóng kịch.

"Xin tha cho tôi." - nó giả vờ van xin.

"Giết nó thẳng tay cho tao. Nó không đáng sống." - Mĩ đứng dậy nhìn xem cảnh nó bị giết.

Nhưng...

Sao không có ai manh động gì cả? Lại có một tên lại ra cởi trói cho nó nữa...

"Hey! Chị gái! Còn gì muốn nói với em gái không?" - nó cười nhìn thẳng vào mắt Mĩ.

"Chúng mày còn đứng đó làm gì? Mau giết nó!" - Mĩ càng thêm sốt ruột.

"Theo chị, giữa lời của chị cả và tứ trưởng thì nên nghe theo ai?" - nó cười lạnh.

"Mày..." - Mĩ đứng bất động.

Không thể ngờ được, chuyện đến đây rồi mà lại bị bỏ dở sao.

Hôm đó, Mĩ vào bar định uống một chút thì tất cả đều gọi cô là tứ trưởng. Cô rất ngỡ ngàng. Cuối cùng biết rằng họ nhầm mình với ai đó giống mình.

Chỉ có thể là Tuyết!

Bất ngờ kéo đến, nhưng Mĩ lại ung dung cười và bắt đầu lên kế hoạch giết nó.

Vậy mà...

"Đưa cô ta đi." - nó ra lệnh. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, căn nhà lại trở nên trống vắng.

Thật kì lạ!!

Đọc tiếp: Chap 27: Em sẽ hối hận!
p/s: Dạo này tớ bận lắm luôn ấy!!! Xin lỗi nhiều lắm!!

Bình luận truyện Chồng Hờ Ơi ! Vợ Yêu Chồng Mất Rồi !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trần Quỳnh Mai
đăng bởi Trần Quỳnh Mai

Theo dõi