Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 27

Chap 27: Em sẽ phải hối
hận!

Nó trở về nhà. Suy nghĩ…

Tại cuộc sống lại phải khổ sở như thế? Chỉ vì tình yêu mà giết cả họ hàng, ruột
thịt hay sao?

Chị gái của nó đã đi quá xa rồi!

Nó thở dài, bước vào nhà.

Đã lâu lắm rồi, chưa có gọi cho Huyền. Chắc Huyền cũng sắp đẻ rồi ấy chứ!

Không được, phải gọi điện cho Huyền thôi. Nó nhớ Huyền lắm rồi.

Lấy máy điện thoại ra, bấm số Phong. Nó sợ Huyền đang ngủ, đánh thức nó thì không
có tốt. Phụ nữ thời kì này rất nóng nảy, cẩn thận Phong bị vạ lây thì chết.

“Alô!” – Phong bên đầu kia nhìn thấy nó gọi liền nhấc máy.

“Giật hết cả mình.” – nó suýt ngã xuống đất. Phong sao nhấc máy nhanh quá vậy?
Hay đúng như nó nghĩ.

“Haha. Lâu không gặp, có khỏe không đây hả chị dâu?”

“Chị dâu cái đầu anh. Về cho ăn dép đấy” – nó càng đau lòng hơn. Hai từ chị dâu…

“Ơ láo nhở!” – Phong lại cười.

“Anh đang nói chuyện với cô nào đấy hả? Sao anh lại dám ung dung nói chuyện chứ?”
- từ đầu dây bên kia bất ngờ có tiếng của phụ nữ.

Chính là Huyền!

“Cô nào em biết rõ nhất đấy. Em nghe đi này.” – Phong nhún vai, đưa máy cho Huyền.

“Anh…” - mắt Huyền rưng rưng.

“Thôi xin em. Người chị em tốt của em đấy!” –Phong cuống cuồng đứng dậy bên Huyền.

Nó vỏng tai lên nghe mà cười sặc sụa. Huyền của nó đây sao?

“Alô. Mai à?” - Huyền tò mò hỏi.

“Chả tao thì là mày à?” – nó hỏi ngược lại.

“Tao nhớ mày quá đi mất!”

“Nhớ sao không về?”

“Thế mai tao về!” - Huyền còn quay sang nói với Phong “Anh thu xếp quần áo. Mai
ta về!”

Nó giật mình. Huyền nói là làm, nhỡ mai nó về thật thì không thể được!

“Ờ…ờ…thôi, cứ ở đấy đi. Tao đùa ấy mà. Lúc nào đưa cháu tao về cả thể!” – nó dỗ
ngọt.

“Mày không muốn tao về à?” - Huyền lại chuẩn bị khóc.

“Tao xin mày. Đừng có khóc. Mày về nhỡ làm sao thì để tao chết à? Nghe tao!” -
kiểu này xác định với ông Phong rồi.

“Thế mai tao không về nữa!”

“Tốt tốt!!!” – nó thở phào.

Thế là từ lúc đó tới lúc Phong cướp máy Huyền, mắng cho nó một trận thì hai người
mới cúp máy.

Còn muốn nói nữa cơ nhưng mà Phong bảo không tốt cho Huyền nên nó đành thôi.

Đợi Huyền về, còn rất nhiều chuyện muốn nói.

Lúc nó về trời còn nắng nhẹ, ấm áp. Vậy mà bây giờ chẳng còn ánh mặt trời, lạnh
lẽo.

Nó quen rồi!

“Em về lâu chưa?”

Nó khựng lại. Đây là…là giọng của anh!

Quay người lại, nó thấy anh đang dựa ở cửa nhà mình.

“Anh biết tôi đi đâu à?” – mặt nó không chút biểu cảm nào.

“Em bị bắt cóc. Em có biết anh đã tìm em rất lâu rồi không? Em có sao không?” -
giọng anh có chút thương xót. Dần dần, anh tiền lại gần nó. Càng cùng càng
nhanh hơn.

Đến khi anh định cầm tay nó lên xem thì nó lùi lại, vung tay ra đằng sau.

“Anh đi đi! Đừng có động vào tôi. Tôi với anh chẳng có quan hệ gì cả. Tôi không
cần anh phải lo!” – nó quay ra đằng sau, mặc kệ anh.

Anh kéo tay nó lại, ôm vào lồng ngực.

“Sao em cứ phải đóng kịch như thế? Anh biết em với Vũ không có quan hệ gì cả.
Sao em cứ phải đối xử như vậy với anh? Xin em về với anh đi mà.” – nó vùi đầu mình
vào cổ nó.

Nước mắt nó lại rơi. Trái tim thổn thức nhưng cũng như có muối xát vào.

Anh đừng đối xử như thế mà…

“Bỏ ra!” – nó hét lên.

“Anh biết tôi không có quan hệ gì với Vũ? Đúng, chúng tôi chỉ là anh em bình
thường…”

“Anh biết.”

“Nhưng điều quan trọng tôi không yêu anh.” – nó vùng ra khỏi lồng ngực của anh,
nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói.

Anh cứng đờ người. Anh đã xuống tới nước này rồi mà nó vẫn vậy sao?

“Được. Được thôi. Em sẽ hối hận.” – anh quay người bước đi, che dấu giọt nước
chứa niềm đau và thù hận.

Anh quyết trả thù nó!
"Trả Tuyết về cho chồng cô ta đi!" - nó rút máy, nói ra một câu.
Những người của tổ chức không muốn nói nhiều.
"Em xin lỗi! Em chỉ có thể làm như vậy..."
Đọc tiếp: Chap 28: Em phải là của tôi.
p/s: Chap sau có chứa một tí tị tì ti HHH. Nên bạn nào "chông sáng" thì đừng có đọc rồi ném đá nhớ!
Và truyện dài hơn 30 một vài chap! :v :v :v
Cám ơn :*

Bình luận truyện Chồng Hờ Ơi ! Vợ Yêu Chồng Mất Rồi !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trần Quỳnh Mai
đăng bởi Trần Quỳnh Mai

Theo dõi