Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4

Chap 4: Bữa cơm gia đình!
Vì cũng không phải lần đầu nấu nướng gì cả nên 2 đứa chúng nó nấu cũng nhanh. Tuy chỉ biết nấu 1 số món dân dã nhưng nhìn mà phát thèm.
Đúng 11h, bữa cơm đã dọn lên với những món đủ vị: mặn, ngọt,... Bọn hắn ngạc nhiên lắm, tưởng rằng là tiểu thư một nhà dòng dõi như vậy mà cũng biết nấu ăn. Thế là may cho giúp việc, bọn nó không biết nấu thì có mà tung nhà bếp.
- Ê! Có định ăn không thì bảo? Đói rồi đấy! - Nó xoa xoa tay trước mặt hắn!
- Chủ ngữ đâu? - hắn cau mày.
- Đây. Kiểu này đi khám mắt đê! Mày nhể? - Nó quay sang Huyền cười tươi roi rói ra!
Phong ôm lấy Huyền. Huyền chỉ có thể giẫy dụa mà hét:
- Bỏ ra. Dê xồm vừa thôi!
- Trật tự - hắn nói nhẹ nhàng bên tai mà Huyền dựng hết cả tóc gáy lên.
- Thôi ăn cơm! - hắn nói.
4 người ăn cơm trong không khí khá vui vẻ nhưng cũng khá là "đen tối". Bọn hắn ăn mà thấy ngon không thể tả. Có lẽ vì ăn sơn hào hải vị nhiều quá rồi bây giờ ăn một số món có phần dân dã thế này thì lại là một hương vị mới. Bọn hắn ăn ngấu nghiến làm bọn nó phát hoảng.
12h đúng. Bữa cơm cũng kết thúc. Đống bát đũa, xoong chảo được chuyển hết cho người giúp việc. Bọn nó thì hí hửng đi xem tivi. Bọn hắn lắc đầu mà ngồi cạnh chúng nó.
Chiều bọn hắn lại phải đến công ty. Vì chuẩn bị cho buổi sáng mà phải gác "núi" công việc lại. Đến tối muộn bọn hắn mới vác xác về. Người nào về phòng người ấy.
Giờ Huyền đã ngủ. Phong nhẹ nhàng vào phòng, tắm rửa rồi ôm Huyền ngủ. Hôm nay giường thêm người nên anh ấy thấy ấm! :v
Phòng hắn, nó đèn vẫn sáng. Nó đang đọc sách. Nó rất thích sách, truyện, tiểu thuyết. Cũng như nhiều cô gái trẻ khác, nó cũng muốn có một tình yêu đẹp như vậy. Thấy hắn mở cửa, nó đứng dậy, hỏi nhẹ nhàng:
- Anh về rồi sao? Ăn chưa tôi... à em dọn cho mà ăn. - Vẫn ngượng mồm nói em lắm. Vừa nói nó vừa xách cặp vào cho hắn.
- Ừ! Mới về. Ăn bên ngoài với Phong rồi. - hắn mệt lắm nhưng nghe nó quan tâm như vậy lại nổi hứng trêu nó tí.
Nói xong, hắn ôm nó bế lên giường...
- Quan tâm anh rồi sao nhóc? - giọng mờ ám.
- Ê ê! Tránh tôi ra cái, nóng. Mà anh định làm gì tôi? - Nó hơi hãi
Dứt lời thì hắn hôn nó. Nó cố đẩy ra nhưng không được. Mãi một lúc hắn bỏ ra nó mới thở hổn hển:
- Lại tôi. Sự trừng phạt lần đầu nhẹ nhất cho em! - hắn khá vui
- Rồi rồi. Bây giờ xin anh tránh ra em đi ngủ. Đi tắm đi!
- Được. Haha. Mặt em hồng nhìn yêu lắm! - hắn cười to rồi vào nhà tắm.
Nó đỏ mặt. Đáng ghét mà! Nó phải chuồn nhanh không chết dở. Nó mang 1 cái gối xuống phòng cho người giúp việc ngủ. Họ thấy cô chủ xuống thì cuống cuồng dậy chào. Nó thân thiệt cười chào như một người bạn. Một lúc rồi lên tiếng:
- Cho em ngủ đây một hôm với nhá! Đi mà các chị!
Họ giật mình. Chẳng lẽ cô chủ bị cậu chủ ăn hiếp. Bây giờ cho cô chủ ngủ ở đây thì thể nào cũng đắc tội với cậu chủ, nhưng không cho thì lại đắc tội với cô chủ. Làm sao bây giờ?
- Cô chủ à! Bọn em e rằng cậu chủ sẽ mắng bọn em rồi đuổi việc mất. Cô chủ về phòng ngủ đi ạ! - Các cô thi nhau nói.
- Yên tâm. Em xin phép rồi, cho em ngủ ở đây đi! - Nó nũng nịu. Chẳng ai nhịn được cái mặt xinh đẹp chết người này của nó cả.
- Vâng. Vậy có gì cô chủ nói với cậu chủ 1 tiếng không chết bọn em. Mà cô chủ đừng xưng em gọi chị nữa. Bọn em không dám ạ! - Một cô giúp việc rụt rè lên tiếng.
- Được. Vậy thì gọi em bằng Mai đi. Đừng gọi cô chủ. Em không thích.
- Vâng, Mai! - Tất cả lên tiếng.
Tất cả mọi người lên chiếc giường ấm áp. Họ nói nhiều chuyện lắm, chuyện vui có, chuyện buồn có rồi từ từ chìm vào giấc ngủ êm đềm...
Đọc tiếp: Chap 5: To gan gớm nhỉ!

Bình luận truyện Chồng Hờ Ơi ! Vợ Yêu Chồng Mất Rồi !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trần Quỳnh Mai
đăng bởi Trần Quỳnh Mai

Theo dõi